Disneyland 1972 Love the old s
Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323102

Bình chọn: 7.5.00/10/310 lượt.

đi sớm về trễ…”

“Em dùng thành ngữ cũng không tệ lắm đâu.”

Lâm Hiểu nhăn mày, kéo lỗ tai hắn: “Không được nói lảng sang chuyện khác!”

“Được được…Đau chết mất, anh cái gì cũng nghe theo vợ là được rồi

chứ…” Bác Thần ngiêng đầu sang một bên hít thật sâu, một bên khoa trương cầu xin tha thứ.

Lâm Hiểu mặt mày vui vẻ, bàn tay kéo lỗ tai hắn chuyển sang đặt trên gáy hắn, cô kiễng chân cắn bờ môi hắn.

Được tiện nghi tội gì không chiếm, Bác Thần nhanh nhẹn ôm lấy cô, khiến nụ hôn này trở nên sâu sắc.

Dưới lầu có rất nhiều trẻ con tụ tập cùng một chỗ đốt pháo, bên dười

thường xuyên trên đến tiếng nổ “oanh Oanh”, mang đến không khí tết nồng

đậm. Mà lúc này trên sân thượng, đằng sau vách tường, có một đôi nam nữ

đang ngọt ngào hôn môi, khiến đêm đông lạnh lẽo như được rót thêm chút

hương vị ngọt ngào.

Một lúc lâu sau, Lâm Hiểu nghe thấy tiếng Bác Thần nghi hoặc hỏi: “Sao lại có vị mặn?”

Lâm Hiểu véo lên thắt lưng hắn, sau đó dùng giọng mũi thừa nhận: “Gió lớn quá, em chảy nước mũi.”

Lời giải thích này, thật sự có chút ghê tởm. Nhưng Bác Thần chỉ cười

vài tiếng, càng ôm chặt Lâm Hiểu, chân thành nói: “Nếu cảm mạo thì nguy

rồi, hay chúng ta tìm chỗ nào làm một chút vận động kịch liệt?”

“Anh muốn chết à!” Khó có được không khí tốt như vậy, thế mà tên này còn không hiểu phong tình rồi tinh trùng xông lên não!

Nhưng Bác Thần lại tiếp tục nghiêm túc nói: “Nhưng vừa rồi thân thiết lâu như vậy, cứng rồi.”

Lâm Hiểu trong nháy mắt cảm thấy như sấm sét bổ xuống, cô đấm ngực

hắn, cắn răng nói: “Trở về tự mình giải quyết đi…Ôi chao, anh sao có thể phá hỏng không khí, đó là anh tự tìm lấy…”

“Ngoan đi mà…”

“…”

“Vợ à, đừng nhẫn tâm như vậy, nửa đời sau anh chỉ trông cậy vào em giải quyết cho anh duy nhất một vấn đề này…”

“Thật đúng là…Yêu đương lãng mạn thì không nói…”

“Đúng vậy! Cho nên, chúng ta có nên nắm chặt thời gian tìm một chỗ?”

“… … … Làm gì?”

.

.

.

Cả đời đẹp nhất bởi một chuyện, đó là đúng thời gian gặp gỡ đúng người, cả hai đều yêu nhau, mà yêu này là dùng đến cả đời.

Tương lai thực dài lâu, còn rất nhiều điều không thể đoán trước, chỉ

cần anh không rời khỏi em, bao nhiêu khó khăn cùng khổ sở đều không là

vấn đề.

Vì thế hãy kiên định đi từ từ từng bước trên quãng đường đời, bởi có

thể ngày nào đó ở một góc đường, ta có thể bất chợt gặp gỡ một người, dù chỉ là một người bình thường, lại nguyện ý dùng cả đời bảo vệ ta,

nguyện ý cùng ta cố gắng xây dựng cuộc sống.

Cả đời nếu có một người như vậy, đã đủ rồi.

____________________Hoàn___________________

Đôi lời của tác giả: Vì thế, cuối cùng cũng kết thúc. QAQ

Thực ra tôi muốn viết thêm hai chương kể về chuyện kết hôn a, sau đó

là công việc mới, vài chuyện linh tinh nữa. Nhưng lúc viết đến chương

này, tôi cảm thấy ngược lại kết thúc ở đây là tốt nhất, tất cả đều tràn

ngập sức sống cùng với cảm giác hy vọng. Chuyện công việc cùng mấy việc

vặt vãnh khác, hoàn toàn có thể tự mình tưởng tượng.

Ban đầu tôi muốn viết 15W nhưng sau đó được nhiều người ủng hộ nên không cẩn thận càng viết càng dài.

Nhớ rõ ngày đó xem lại, đã qua mấy vạn từ, không nghĩ tới đây chính

là bài văn dài nhất tôi từng viết, sau đó biên tập cũng nói sẽ giúp tôi

đề cử xuất bản. Tuy tôi biết không có hy vọng nhiều, nhưng mặc kệ thế

nào tôi cũng thực vui vẻ.

Kế tiếp đó tiếp tục kế hoạch viết thêm phiên ngoại, công việc, kết hôn, bánh bao (con), đều sẽ có~

Ân, còn có truyện mới rốt cuộc sẽ viết cái gì…

Còn có, cuối cùng, chuyện quan trọng nhất!

Các cô nương có ý định bao nuôi, mau mau thu nhận tôi đi, mọi người

đều thấy tôi đào hố rất tốt đúng không? Bài văn mới cũng có thể biết

trước tiên đó…QAQ

___^^___^^___

Vậy là truyện hoàn rồi, cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình nếu

không mình cũng không thể hoàn “nhanh” như vậy. Truyện còn nhiều lỗi

lắm, cơ mà vì quá lười nên chắc phải rất lâu sau mình mới sửa được *lủi

xuống luôn*