
uy nghĩ đến nhưng bị
Tề Kỳ nói trắng ra như vậy, Lâm Hiểu vẫn cảm thấy sửng sốt. Cô nghiêng
đầu sang một bên, không thể không thừa nhận: Tề Kỳ, thực sự là một châm
thấy máu.
Tề Kỳ nhìn bộ dáng rối rắm của Lâm Hiểu, cô cười xấu xa rồi cố gắng
điều chỉnh sắc mặt mình: “Đừng nói rằng mình không nhắc nhở cậu, mục
tiêu của cậu là cả đời chỉ lấy hai nghìn năm trăm tệ tiền lương sao? Làm công việc nhàm chán đó cả đời sao? Không cảm xúc, không tiến bộ, không
cảm thụ được một chút nào gọi là thành công, không bao giờ có thể để
cho người khác thấy được sự vui vẻ của mình khi đạt được thành tựu. Cả
ngày cậu chỉ nghĩ duy nhất một việc, hôm nay nên chọn món gì làm cơm
tối, mà vấn đề này, mỗi ngày cậu đều nghĩ từ buổi sáng bắt đầu làm việc
cho đến lúc tan tầm…”
Lâm Hiểu không khống chế được mở to đôi mắt vừa gắt gao nhắm chặt:
“Đủ rồi! Cậu dừng được rồi! Mình đổi công việc khác còn chưa được sao!”
Tề Kỳ bị phản ứng kích động của Lâm Hiểu chọc cười. Cô vỗ vỗ đầu Lâm
Hiểu rồi cầm lấy tách cà phê Quách Chính Khải vừa mới đặt trên bàn từng
ngụm từng ngụm uống.
Lâm Hiểu cũng cầm tách cà phê lên uống: “Cậu cũng biết trình độ của
mình, mình không muốn bỏ công việc này nguyên nhân rất lớn là bởi vì
mình thực sự rất khó tìm ra một công việc khác tốt hơn. Nếu cậu cũng tán thành với mình, vậy cho mình ý kiến xem mình nên làm gì?”
Nghe xong vấn đề của Lâm Hiểu, Tề Kỳ xoa xằm tự hỏi nhưng còn chưa
nghĩ được nhiều, Quách Chính Khải vẫn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh từ đầu
chợt mở miệng: “Anh có một thông tin. Lúc trước có một công ty kinh
doanh thiết bị y tế có hợp đồng mua máy điều hòa ở công ty anh. Nghe nói công ty này kinh doanh không tốt nên sau đó đã bị một công ty khác thu
mua nên cần tuyển rất nhiều nhân viên mới. Ông chủ công ty thu mua là
người nước ngoài, rất có thủ đoạn. Công ty đó đang được trang trí lại,
chờ đến khi chuẩn bị tốt, hẳn sẽ là một nơi rất được, còn về phần tiền
lương thì anh không rõ lắm.”
Mắt Lâm Hiểu sáng ngời, lại nghe tiếng Tề Kỳ nói: “Được a, anh rốt cuộc cũng có chút ý kiến xây dựng!”
Tề Kỳ rất vui vẻ, cô nói: “Lâm Hiểu, cứ làm đi, tiền lương đừng lo lắng, dù có thấp thì cũng cao hơn công việc của cậu bâu giờ.”
So với Tề Kỳ vui vẻ, Lâm Hiểu vẫn còn chút chần chờ: “Nói như vậy thì công ty đó hẳn rất tốt, vậy yêu cầu chọn người có cao không?”
Quách Chính Khải nghĩ một lát rồi nói: “Mình thấy nếu cậu nộp đơn thì so với những người vừa tốt nghiệp ra ngoài xã hội sẽ có ưu thế hơn.
Huống chi công việc của cậu là làm hành chính ở bệnh viện, đối với các
vấn đề về bệnh viện đều rất quen thuộc, khả năng sẽ rất cao.”
Tề Kỳ vội vàng gật đầu nhìn về phía Lâm Hiểu.
Đại khái tin tức này đến quá mức thình lình, Lâm Hiểu vẫn còn ngẩn
ngơ, cô suy nghĩ một lần nữa sau đó mới kiên định gật đầu nói: “Mình sẽ
thử!”
Tin tức này cũng khiến Lâm Hiểu thanh tỉnh. Có động lực rồi, cô bắt đầu cùng Quách Chính Khải hỏi thăm về công ty này.
Biết là công ty này qua năm sau mới bắt đầu tuyển người, Lâm Hiểu nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất cũng có thời gian cho cô chuẩn bị. Dù sao nếu là
ông chủ người nước ngoài, cái muốn kiểm tra đầu tiên nhất định là khả
năng tiếng anh của cô. Mà trình độ tiếng anh của cô, tuy rằng cũng đạt
được cấp 6 nhưng hiện tại đã quên gần hết. Chỉ còn một tháng nữa là sang năm mới, năm sau sẽ bắt đầu thời gian tuyển dụng, hiện tại Lâm Hiểu chỉ có thể nắm chắc thời gian bổ túc khả năng của mình.
Trò chuyện xong, Lâm Hiểu là mười phần tinh thần khí trở về nhà.
Ăn xong cơm tối, Lâm Hiểu xin Lâm mẹ cho cô gặp Bác Thần.
Lâm mẹ làm bộ dạng “biết ngay mà” trừng mắt nhìn Lâm Hiểu, những cuối cùng vẫn phê chuẩn.
Lâm Hiểu trên đường từ ngoài cửa hàng trở về nhà liền trực tiếp đến Lý gia luôn.
Dì Lan thấy Lâm Hiểu đến liền cười tủm tỉm nói: “Hiểu nha đầu đã lâu không tới nha.”
Lâm Hiểu cười vài tiếng rồi đáp: “Gần đây buổi tối cháu đều giúp mẹ
trông cửa hàng, mẹ cháu vẫn luôn mồm kêu nhàm chán, nếu không dì Lan đến cùng bà ấy được không?”
Dì Lan cũng cảm thấy chủ ý này rất tốt, bà mỉm cười gật đầu: “Vừa vặn bộ phim dì xem vừa hết, để dì thay quần áo rồi đi.”
Lâm Hiểu lên tiếng đáp rồi đi vào phòng Bác Thần.
Bác Thần đang đọc sách, nhìn thấy Lâm Hiểu đến liền trực tiếp bỏ sách sang một bên, kéo Lâm Hiểu vào trong lòng: “Buổi tối anh sang tìm em,
mẹ em nói em đến chỗ Tề Kỳ?”
Nghe thấy hắn đến tìm mình, trong lòng Lâm Hiểu rất vui sướng, cô
ngoan ngoãn ở trong lòng hắn xê dịch tìm vị trí, cọ cọ cổ hắn: “Đúng
vậy, tìm Tề Kỳ giúp em quyết định một việc.”
Bác Thần nghi hoặc hỏi: “Việc gì?”
Lâm Hiểu nhìn mặt Bác Thần, mặc dù có chút do dự nhưng cô vẫn rời
khỏi ôm ấp của hắn, hé miệng: “Em cũng muốn đổi công việc khác.”
Bác Thần ngẩn ra, có chút không phản ứng kịp, một lúc lâu sau mới hỏi: “Thật sao?”
Thấy hắn không có lập tức phản đối, Lâm Hiểu an tâm, “Đúng vậy, em
cảm thấy môi trường công việc hiện nay không thích hợp lắm, muốn đổi một nơi tốt hơn.”
Bác Thần không nghĩ rằng đây là nguyên nhân chủ yếu, nhưng ngoài dự
kiến của Lâm Hiểu, hắn không hề có chút phản đối nào, mà c