Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323164

Bình chọn: 10.00/10/316 lượt.

vui vẻ hô to một tiếng, không ngờ

cô lại mờ mịt nhìn về phía Lâm mẹ, như thể không hề có phản ứng với lời

nói của bà. Lâm mẹ đang buồn bực, chợt thấy Lâm Hiểu đứng bật dậy. Cô

đột nhiên trở nên tỉnh táo như thường, nói với Lâm mẹ: “A, đúng, mẹ, con tới chỗ Tề Kỳ một lát. Mẹ cứ ra cửa hàng trước đi, tối về con sẽ trông

cùng mẹ.”

“Ôi chao?” Hiện tại biến thành Lâm mẹ mờ mịt, cho đến khi nhìn thấy

Lâm Hiểu xách túi bước nhanh ra ngoài, bà mới phục hồi lại tinh thần,

gọi với theo: “Bên ngoài lạnh lắm, kéo khóa kín vào.”

Xa xa truyền đến tiếng đáp lại của Lâm Hiểu, Lâm mẹ vì được an ủi mà

tươi cười. Mình quả nhiên là thông minh, không nghĩ tới nhanh như vậy mà đã có hiệu quả.

Không quan tâm Lâm mẹ hiểu lầm cái gì, Lâm Hiểu gọi điện thoại cho Tề Kỳ, vội vàng nói có việc muốn tìm. Tề Kỳ ngơ ngác một lát rồi lập tức

phản ứng lại, bảo Lâm Hiểu đến nhà cô.

Phòng tân hôn của Tề Kỳ và Quách Chính Khải đã sớm trở thành một căn

nhà bình thường. Tề Kỳ ra mở cửa, Lâm Hiểu bước vào trong, thuần thục

ngồi xuống sô pha.

Tề Kỳ còn chưa mở miệng nói gì, Quách Chính Khải đã nhiệt tình chào đón: “Lâm Hiểu, gần đây thế nào?”

Lâm Hiểu cười tủm tỉm đáp: “Cảm ơn đã quan tâm, mình rất tốt.”

Tề Kỳ nghe hai người công thức hóa việc thăm hỏi thì nổi da gà. Cô

không khách khí quát Quách Chính Khải: “Ôi chao, anh hỏi cái gì vô nghĩa vậy, nhanh đi rót cho bọn em cốc nước rồi ra chỗ nào khác đi.”

Lâm Hiểu cười cười vài tiếng, đã thấy Quách Chính Khải bày ra bộ dáng bất đắc dĩ nhưng vẫn ngoan ngoãn đi vào phòng bếp lấy nước ra.

Vừa thấy Quách Chính Khải rời đi, Tề Kỳ vội vàng hỏi: “Vội vã tới đây như vậy, là xảy ra chuyện gì?”

Lâm Hiểu lắc đầu nói: “Không có việc gì, chỉ là mình có một chuyện băn khoăn, muốn cậu cho mình ý kiến.”

Tề Kỳ có vẻ hứng thú: “Sao?”

Lâm Hiểu hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng về phía Tề Kỳ: “Mình muốn đổi công việc khác, cậu cảm thấy thế nào?”

Nếu là đang uống nước, Tề Kỳ tuyệt đối sẽ đem tất cả phun lên mặt Lâm Hiểu. Cô trừng to mắt, kinh ngạc hỏi: “Đổi việc làm?”

Nhìn phản ứng của Tề Kỳ, cảm xúc kích động của Lâm Hiểu rút đi hơn

nửa, cô gật đầu: “Tên đàn ông nhà mình muốn tìm công việc mới, có lẽ anh ấy sẽ nhanh chóng tìm được, nhưng vấn đề là ở mình, mình cảm thấy…” Lâm Hiểu nhìn Quách Chính Khải vẫn đang pha cà phê trong phòng bếp, nhỏ

giọng nói, “Mình cảm thấy, mình để ý anh ấy quá mức, như vậy không tốt,

sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề. Mấy ngày nay mình trái lo phải nghĩ, cảm thấy vấn đề này xuất phát từ công việc nhàn rỗi của mình, mình suy

nghĩ, không biết có nên cho bản thân một mục tiêu theo đuổi khác…”

Lâm Hiểu ngừng một chút rồi nói tiếp: “Mình vẫn tiếc công việc hiện

tại, vừa nhàn rỗi vừa có tiền. Tuy tiền lương không cao lắm nhưng rất ổn định, bao nhiêu người trầy da tróc vảy cũng không thể đi vào, mình bỏ

ra như vậy, rất đáng tiếc.”

Tề Kỳ nhìn khuôn mặt đượm vẻ tiếc nuối của Lâm Hiểu, cô xoa nhẹ đầu

Lâm Hiểu nói: “Ôi chao? Công việc kia của cậu được coi là tốt à? Đừng có đùa, hai nghìn năm trăm tệ tiền lương đều phải bỏ ra bốn năm làm việc

mới có, buông tha nó mà cũng cảm thấy đáng tiếc sao?! Cậu có biết có bao nhiêu người không muốn làm công chức mà muốn cầm tiền lương cao không?

Công việc của cậu chỉ đủ tiền nuôi sống chính mình, còn chưa đưa được

đồng nào cho bố mẹ làm tiền dưỡng lão, cậu có cái rắm gì đáng tiếc?!”

Lâm Hiểu sửng sốt, lời này của Tề Kỳ ý là?

Tề Kỳ tiếp tục cằn nhằn không ngừng: “Tớ nói với cậu, tớ đã sớm không vừa mắt với công việc hiện giờ của cậu rồi. Hoàn cảnh thế nào tạo con

người thế ấy. Còn nhớ trước khi cậu với Bác Thần yêu nhau không? Ai, ăn

mặc mà cũng như mấy bác gái, quần áo thì không biết là chọn từ mấy chục

năm trước, bộ nào cũng giống bộ nào, khiến người cậu cộng thêm được bảy

tám tuổi! Đây là vì sao? Còn không phải bởi vì chung quanh cậu chỉ toàn

bác gái nên cậu tự nhiên cũng trở thành mẹ già sao!”

Lâm Hiểu hít sâu một hơi, cô vừa véo Tề Kỳ vừa độc ác quát: “Đồ chết tiệt! Cậu chừa cho mình một chút khẩu đức là được rồi!”

Tề Kỳ “ôi” một tiếng, cô vừa xoa xánh tay vừa ôm bả vai Lâm Hiểu nói: “Cậu không tin sao? Môi trường công việc đối với một người mà nói là vô cùng quan trọng, xung quanh đều là những người tinh thần phấn chấn

nhiệt huyết sẵn sàng, bản thân cũng sẽ trở nên trẻ trung hơn, nhưng nếu

xung quanh là…” Bị Lâm Hiểu trừng, Tề Kỳ ho nhẹ vài tiếng rồi nói tiếp,

“Bây giờ còn được, nói như thế nào thì cậu cũng chưa kết hôn cho nên

không hề có đề tài chung với mọi người, các bác gái ấy cũng lười tìm đến cậu. Nhưng đến khi cậu kết hôn rồi, có chồng con, mình tin rằng cậu sẽ

nhanh chóng trở nên giống như mấy người đó. Cả ngày không có việc gì

ngồi tâm sự linh tinh, kể lể chuyện chồng con nhà mình tốt ra sao. Bề

ngoài thì hạnh phúc nhưng thực tế khi về nhà thì sao? Nói không chừng

ban ngày còn kể lể chồng mình yêu thương mình bao nhiêu, buổi tối lại

vụng trộm tìm hiểu tin nhắn của hắn. Dù sao, ai bảo các bác gái đó không có chuyện gì để làm? Cậu nói có đúng không?”

Tuy những lời này của Tề Kỳ, Lâm Hiểu cũng đã s


XtGem Forum catalog