so với ta cũng không nhiều. Nhưng thật sự quá khứ không nhìn ra nàng thích lên mặt dạy tật xấu. Cũng may không đả thương đến quốc gia đại sự, ta sau này sẽ hảo hảo hướng dẫn nàng.”
Hắn tìm lại được tự tin, hồi tưởng về phương thức động phòng: “phàm là đem âm dương để đúng phương hướng, nắm tay nhau, cổ tay nhô lên, chống khuỷa tay, nách giang ra, vươn người lên, hút đinh hương, vỗ về nhau, lộn một vòng, hạ xương hông, nếm nước miếng, qua biển Bột Hải (chỗ nào có nước), leo núi Hằng Sơn (gò đồi gì đó), nhập động Huyền Môn, ngự (kết hợp) đến nổi gân. . . . . .” (=___=)
Có cương lĩnh hành động, hắn bắt đầu thực hiện.
Hắn lấy được dũng khí vuốt ve cơ thể tôi. Tôi thấy trước được kế hoạch của hắn, tuy rằng không biết có tác dụng không, cũng phối hợp cùng làm, không kinh hoảng hay phản kháng.
Chúng tôi không thèm nói gì thêm, một lần nữa làm lại. Thần trí tôi vẫn thanh tỉnh, tôi biết từng động tác của hắn, cũng rõ ràng cảm giác bị xé rách. Có dịch trơn, sự tình thuận lợi rất nhiều, cũng không còn đau như thế. Xem ra phương pháp của hắn quả thật dùng được!!!
Cùng vợ chồng sinh hoạt sử dụng “quả táo” so ra, cảm thấy kích thích yếu nhược rất nhiều, hơn nữa mang theo tổn thương do sự xé rách nên tôi có chút không khỏe. Nhưng làn da ma sát, tứ chi quấn nhau lại mang đến cho tôi xúc cảm khác. Lần đầu tiên sau khoái cảm tôi không cảm thấy trống trải, lại cảm thấy giữa hai chân nơi đó tựa hồ có chút khó chịu. Lần này cũng không còn giữ được ấm hồ, nghĩ muốn dùng nước lạnh lau làm tôi có chút sợ hãi, nên dã dùng vải trắng xoa xoa.
Rốt cục cũng hoàn thành việc động phòng, đôi ta đều nhẹ nhàng thở ra. Nhất thời lơi lỏng, rất nhanh đi ngủ
Ngày hôm sau, buổi sáng tỉnh dậy, phát hiện ta đang ở trong lòng của Trương Giới Thụ. Đầu ta gối lên cánh tay hắn, hô hấp của hắn thổi thổi những lọn tóc của ta.
Không biết tại sao, ta bỗng nhiên có một loại cảm giác nương tựa. Về sau, mỗi ban đêm và sáng sớm đều có hắn ở cùng thật không tệ.
Ta nhẹ nhàng nở nụ cười, đúng lúc này, Trương Giới Thụ cũng tỉnh. Hắn nhìn ta đầu tiên là có chút kinh ngạc, lập tức kịp phản ứng rằng chúng ta đã thành hôn. Phát hiện tay mình đặt trên người ta, bộ dạng hắn thật xấu hộ, nhanh muốn thoát ra. Muốn di chuyển sang bên cạnh, đáng tiếc tay kia bị ta gối lên, đã tê rần, vừa động là đau.
Ta nghiêng người giúp hắn xoa cánh tay. Chăn tuột ra, xuân cảnh trước ngực đều lọt vào đáy mắt hắn. Hắn cuống quit nhắm mắt lại: “Nàng mau đắp kín chăn!”
Ta cẩn thận xoa bóp cánh tay hắn: “Làm sao vậy? Cơ thể thiếp xấu lắm sao? Thời điểm đèn tắt chàng không thích?”
“Nàng, nàng thật không biết xấu hổ!” Hắn trừng mắt nhìn ta, khi nhìn dáng vẻ của ta thì chuyển thành mê muội. Hắn làm sao có thể nói đến điều này mà mặt vẫn thật khờ khạo như vậy?
Ta cũng thực mê muội, hắn tại trên người ta muốn làm gì thì làm rồi, làm sao còn sợ ta nói? Rõ ràng hắn đối với thân thể ta có phản ứng, tại sao lại nhắm mắt? còn trách cứ ta? Không phải nói vợ chồng đồng tâm sao? Đối với hắn ta cũng không thể nói thật sao?
Hắn bỗng nhiên thở dài, hỏi ta: “Nhạc mẫu đại nhân trước kia dạy nàng như thế nào?”
“Thiếp 6 tuổi đã không sống cùng mẫu thân.”
Trong lòng hắn có chút thương tiếc: “Vậy ai là người dậy nàng lớn lên?”
“Không có người dạy, thiếp một mình ở trong một viện.” Ta suy nghĩ xong lại bổ sung thêm một câu: “Thiếp xem qua rất nhiều sách, nên cũng biết phải làm gì rồi.”
Hắn tỉnh ngộ, trách không được bộ dáng nàng lại không hiểu, đối với ta thương tiếc càng sâu:” Vậy nàng, một đứa bé sao có thể sống sót?”
“Có người chăm sóc áo cơm cho thiếp, chỉ là bọn họ không thể đến gần thiếp.”
“Vì sao?”
“Bởi vì thiếp không giống bọn họ. Sau đó ta đi tìm phụ thân thì người đã mất.”
Hắn càng tin tưởng vững chắc rằng ta là nhân hồ tạp giao (người x cáo?), cho rằng thơ ấu của ta bị hồ tiên xa lánh, đối với sự lẻ loi hiu quạnh của ta tràn ngập đồng tình.
Cũng đã quên kiêng dè cơ thể ta, ôm ta nói: “Thanh Mai, nàng yên tâm. Ta về sau nhất định sẽ đối đãi với nàng thật tốt.”
Nhân hồ đương nhiên không có khả năng tạp giao, nhiễm sắc thể căn bản không có cách nào ghép thành đôi được. Nhưng ta cũng sẽ không sửa chữa lỗi lầm của hắn, đỡ cho mình phải nói dối. Bất quá, câu nói kia tình ý sắt son, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ làm được. Cho nên ta nhìn hắn thản nhiên cười: “Vâng, thiếp tin chàng.”
Hắn bị nụ cười của ta mê hoặc, ngẩn ngơ. Trong lòng suy nghĩ, nàng cười rộ lên thật đẹp, cái gọi là nụ cười khuynh quốc khuynh thành chắc là đây? Trước kia cũng chưa từng thấy nàng cười. Dung mạo của nàng thực sự không hề thua kém Vương gia tiểu thư a. Aizz, còn vọng tưởng cái gì? Cưới được vợ như thế, chồng còn đòi hỏi điều chi?
Hôm sau là ngày đầu tiên làm tân nương tử nên tôi không thể thức dậy trễ hơn mẹ chồng. Vì vậy tỉnh lại không lâu tôi liền rời giường. Vì lúc đứng dậy hơi mạnh, hạ thân truyền đến cảm giác đau. Tôi hừ nhẹ một chút, cũng không để ý, bắt đầu tự nhiên mặc quần áo.
Trương Giới Thụ vẫn quay lưng đi mặc y phục của mình, trong lòng đối với tôi không có ý xấu gì. T