Old school Swatch Watches
Thanh Mai

Thanh Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321213

Bình chọn: 8.00/10/121 lượt.

nháy mắt, tôi vội kéo nàng lại: “Ôi chao ~~ Đừng đi, cô đã có chỗ để đi chưa?”

Vân Thư lắc đầu: “Không có, tôi chuẩn bị đi đây đó khắp nơi.”

“Như vậy đi, kỳ thật thì ở đâu cũng giống nhau. Chúng ta đều là đồng hương, chiếu cố cô sẽ là hắn. Đối với việc kích hoạt gien E, tôi cũng có chút kinh nghiệm. Không bằng cô ở lại chỗ tôi, tôi cũng có thể giúp cô.”

Phi Huân ở sau lưng nàng hướng tôi bật ngón cái!

Nàng tính toán một chút, thấy có lý liền gật đầu: “Được! Tôi cũng nên tìm công việc. Bây giờ còn thiếu hẳn mấy lượng bạc.”

“Nha ~~~ Công việc? Chỗ tôi có một việc đây, không biết cô có nguyện ý không?” Tôi hướng Phi Huân nháy mắt mấy cái. May mắn là Vân Thư tương đối hiền hậu, không giám sát sóng não của chúng tôi, cũng không nhìn ra chúng tôi đang dùng ‘ám ngữ’.

Nàng gật gật đầu: “Chỉ cần có thể giúp được gánh nặng cuộc sống của tôi, làm gì cũng được.”

“Ừ! Cha mẹ của hắn trước khi ra ngoài có bảo tôi chiếu cố hắn, cô cũng thấy đấy, thân thể tôi không tiện, nhiều chuyện chú ý không được. Có thể hay không cô giúp tôi trông coi hắn? Đừng để hắn ra ngoài gây chuyện. Nội dung của công việc là làm cận vệ của hắn, bảo đảm an toàn cho hắn, đừng để nữ nhân có mục đích riêng tới gần hắn. Đãi ngộ thì … ăn, ở, mặc, đi lại toàn bộ miễn phí. Cô thấy sao?”

Nàng suy tư một lát cũng đồng ý. Triệu Phi Huân hởn hở hướng tôi đạ tạ.

Đúng lúc này, Trương Giới Thụ trở về, đối với Phi Huân gật gật đầu: “Phi Huân tới rồi”. Bước đến bên cạnh tôi, kéo tay tôi, hỏi: “Hôm nay thấy thế nào? Đứa nhỏ có đạp nàng không?”

Tôi cười cười: “Không có việc gì, thiếp quen rồi.”

Vân Thư ở bên kia nói: “Tại sao trong đầu ngươi trừ Thanh Mai thì cũng toàn Thanh Mai thế?”

Tôi thấy nàng dò xét sóng não của Trương Giới Thụ, liền yêu cầu nàng: “Khi đang làm việc, cấm dò xét tư tưởng chủ nhân. Cái này cũng có lợi giúp cô kích hoạt gien E.”

“Đã biết!” Nàng nghe lời đóng chế độ dò xét lại.

Trương Giới Thụ lúc này mới chú ý có thêm một người, hướng chúng tôi hỏi, tôi không cần A Mộc cũng có thể đọc ánh mắt của hắn, hắn hỏi: “Cũng là người cùng thế giới với nàng?”.

Tôi dùng ánh mắt trả lời: “Đúng vậy, Phi Huân coi trọng nàng, thiếp đang giúp đệ ấy.”

Trương Giới Thụ lại dùng ánh mắt nói: “Nha ~~ Trách không được có chút giống bộ dạng trước kia của nàng. Chuyện của hắn thì hắn phải chịu trách nhiệm, nàng đừng quan tâm quá để mệt nhọc.” (:P dùng mắt mà nói được nhiều ghê!!)

Lúc này, Vân Thư kinh ngạc hỏi: “Này này, đây là chuyện gì nha? Hai người bọn họ có thể dùng ánh mắt giỏi như vậy? So với bình thường giá trị cao gấp nghìn lần.”

Triệu Phi Huân cười rất lưu manh: “Nàng cho ta hôn một cái, cũng có thể giỏi như vậy.”

Vân Thư nói thật khoa học: “Giữa hai người tại sao có thể liên hệ được? Không phù hợp với nguyên lí giải phẫu học. Lại nói, khoang miệng có bao nhiêu vi khuẩn, vô cùng bẩn”

Trương Giới Thụ dở khóc dở cười, nhớ lại lần đầu tiên hắn hôn tôi.

Triệu Phi Huân thật đau đầu kéo kéo nàng: “Tốt lắm! Hộ vệ ngốc, đừng quấy rầy người ta ân ái, theo ta trở về thôi!”

Đợi bọn hắn đi rồi, tôi kéo Trương Giới Thụ, chủ động hôn hắn, đồng thời dùng sóng não nói với Vân Thư: “Thử rồi mới biết thế nào là chính xác. Cô cứ thử đi sẽ biết.”

Nàng quay đầu nhìn tôi cùng Trương Giới Thụ quấn quýt, dùng sóng não, kinh ngạc hỏi: “Cô không chê bẩn sao?”

“Cô thử xem ~~~ Sẽ biết.”

Làm tỷ tỷ như tôi cũng coi như là hết lòng giúp đỡ chứ? Tôi không quan tâm bọn họ nữa, toàn tâm tập trung âu yếm Trương Giới Thụ.

Mẹ cười nói: “Bà thông gia hãy nhìn cho kỹ, người quỳ xuống không phải con dâu cũ của bà sao?”

Mẹ chồng lúc này mới quan sát kỹ tôi: “Đúng là có nhiều phần giống.”

Tôi lại quỳ xuống: “Trước kia là con không hiểu chuyện, khiến mẹ tức giận, mong mẹ tha lỗi.”

Vừa nghe rõ được âm thanh của tôi, mẹ chồng lúc này mới xác nhận chính xác là tôi: “Thanh Mai, thật là con! Hoàn hảo, con không sao!” Nói xong, nước mắt chảy ra: “Tính tình con quá cương trực, thiếu chút nữa Trương gia tan cửa nát nhà.”

Tôi cúi đầu nhận sai: “Đều là con có lỗi, kính xin mẹ bớt giận!”

Mẹ đứng ra hòa giải: “Được rồi, được rồi, hiện tại cũng coi như ‘khổ tẫn cam lai’ (thời kì cực khổ đã qua, cuộc sống an nhàn sẽ tới), cũng đừng nghĩ về chuyện xưa nữa. Nói đến chuyện vui đi. Bà thông gia, chúc mừng, nhà bà sắp có cháu trai rồi.”

“Cái gì? Chẳng lẽ là? Ai nha ~~~ Thanh Mai, con đã có thai sao còn quỳ trên mặt đấy? Mau đứng lên.” Trong lòng mẹ chồng đang có khúc mắc ngay lập tức bị tin tức này xoa diu, mau mau kéo tôi đứng dậy.

Mẹ giúp chúng tôi nói một loạt những từ ngữ hoa mỹ với mọi người, mọi người thấy diện mạo của tôi cùng mẹ như vậy nên cũng tin, đều đến đây chúc Phúc. A Hỉ cũng ở trong đó, nàng còn chưa hoàn toàn quên được, chỉ là nói hai câu hợp với tình hình, nét mặt nhạt nhẽo.

Việc này nàng cũng là người bị hại, mẹ lưu ý việc lung lạc nàng, chủ động tìm nàng bắt chuyện, trong lời nói thì rất khen ngợi đối với nàng. Mọi người xung quanh căn bản là xem sắc mặt mẹ mà làm việc, cũng không dám xem nhẹ nàng. Sắc mặt nàng mới dần dần cởi mở hơn, có điều ánh mắt thì vẫn c