Insane
Thanh Mai

Thanh Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321191

Bình chọn: 10.00/10/119 lượt.

ố ý lảng tránh tôi.

Sau đó tất cả đều thuận lợi, chúng tôi cùng trở về nhà. Mẹ nói với mẹ chồng: “Bà thông gia à, nữ nhi của ta từ nhỏ đã không được lớn lên ở bên cạnh ta, không thể dạy nàng lễ nghi. Có cái gì không đúng, bà hãy chỉ cho nó, giáo huấn nó, không cần nhìn mặt mũi ta.”

Mẹ chồng chỉ vâng dạ: “Sẽ không, từ trước đến nay Thanh Mai vẫn thật hiền đức, nhưng thật ra ta chính là một mẹ chồng khó tính thôi.”

Sau này, mẹ chồng biết ta không phải là bé gái mồ côi nữa, mà là thiên kim của Hầu phủ nên đối với tôi cũng câu nệ hẳn lên, rất là khiêm nhường. Mà ta cũng nhớ nên không nhắc với bà.

Nửa tháng sau, tôi thuận lợi sinh hạ một đứa con. Cha mẹ tính toán ngày sinh dự kiến của ta mà trở về. Mẹ nhìn thấy Vân Thư liền rất vui mừng.

Dưới sự trợ giúp của tôi, Phi Huân thuận lợi trộm được mỹ nhân. Bất quá Vân Thư thuộc loại trời sinh gien E đã bị kiềm chế, để kích hoạt được khó hơn tôi nhiều. Trước mắt mới chỉ có thể dùng thái độ nghiên cứu để hôn môi. Đường tình của Phi Huân còn gian nan lắm.

Sau một năm nữa, cha của Trương Giới Thụ bị bệnh lâu ngày mỉm cười sang Tây Thiên. Trương Giới Thụ báo có đại tang mà ở nhà. Sau lại thành quen cuộc sống nhàn nhã đi chơi, định từ quan không làm. Bèn mua ruộng đất ngay tại địa phương này để làm ông nông dân. Có thời gian nhàn rỗi thì nhận mấy cậu học trò để giết thời gian. Dựa vào cây đại thụ là phủ Hầu gia, cũng không ai dám khinh thường.

Bức tranh thêu của tôi ngẫu nhiên bị người ta thấy, đám nhà giàu thế gia đều muốn đưa con gái đến chỗ tôi học thêu. Đến thời điểm gả đi cũng lấy danh là đệ tử của tôi mà vẻ vang. Tuy chưa từng mở quán thu đệ tử, không cần học phí nhưng cứ ba ngày năm lần tặng nên số quà biếu coi như nhà tôi đủ ăn đủ mặc.

Mẹ chồng lúc đầu còn kín đáo phê bình việc Giới Thụ từ quan, đến khi thấy cuộc sống gia đình đầm ấm cũng tốt hơn lúc làm quan, lại nghe tin vài quan viên phạm tội bị lưu đày thì cũng mở lòng an phận ở nhà làm lão phu nhân để hưởng phúc.

Cách năm, em chồng cũng cưới phu quân, nhà rể cũng là thế gia, mọi việc vô cùng hoàn mỹ. Tôi lại sinh thêm một nữ nhi, mẹ chồng căn bản là mọi việc đúng ý.

Sau khi làm đủ trò lừa gạt, Phi Huân rốt cuộc có thể ôm mỹ nhân về, may mắn vừa đúng thời gian ước định.

Điều duy nhất chưa hoàn hảo là việc A Hỉ vẫn chú ý, khi gặp mặt xã giao đều khách sáo sau đó không nói gì nữa. Cũng may, nghe nói chồng nàng rất yêu nàng, có hai đứa con trai, ngày trôi qua cũng mỹ mãn. Trước kia, nàng tâm sự với tôi, nói rằng thời gian không thể quay trở lại.

Hai năm sau, một lần gặp nhau trên đường, nàng lại chủ động bắt chuyện với tôi. Hóa ra trượng phu của nàng gần đây nạp thiếp, rốt cuộc nàng cũng hiểu rõ cảm giác của tôi khi đó, thông cảm với tôi.

Tôi được mẹ chỉ bảo nên giờ đã luyện thành tinh liền hỏi kỹ nàng rồi tính kế.

Hòa ra, vị thiếp kia chỉ là một tỳ nữ, bộ dạng bình thường, cử chỉ lỗ mãng, câu dẫn chủ nhân. Chỉ là trượng phu của nàng không bằng Giới Thụ, tranh cãi ầm ĩ với A Hỉ, hai người bất hòa.

Không nghĩ tới nam nhân cổ đại, một mặt yêu cầu nữ nhân phải ‘tam tòng tứ đức’

(Tam tòng: Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử ; Tứ đức: Công Dung Ngôn Hạnh

1) Công là giỏi việc trong ngoài

Gọn gàng nề nếp, việc chi không phiền.

2) Dung là nét đẹp diệu hiền .

Trang nhã, thanh thoát ai nhìn cũng ưa.

3) Ngôn là lời nói dạ thưa

Nhỏ nhẹ phải trái chẳng ưa phiền hà.

4) Hạnh là đức tính thật thà

Tự tin tròn nghĩa thuận hòa dưới trên.)

Một mặt lại bị nữ nhân ngoài quy tắc hấp dẫn (thế nên mới có chuyện nữ xuyên qua, phá cách ~~~> nam 9 yêu)

Tôi dặn A Hỉ trước hết không cần phải tranh giành náo loạn, tùy vào bọn họ, chỉ mặc quần áo bằng vải thô ở nhà, làm lụng vất vả. Quả nhiên, chồng nàng sinh lòng áy náy, lại thân cận nàng, nàng cũng nghe lời tôi, đẩy hắn đi chỗ tiểu thiếp.

Khi nào rảnh, nàng liền tìm tôi, tôi dạy nàng cách trang điểm, dạy nàng cười thế nào cho quyến rũ, động tác nào thể hiện sự xinh đẹp (Thành tinh thiệt ràu =.=”).

Cứ như thế một tháng sau, vừa vặn sinh nhật mẹ chồng, A Hỉ mặc trang phục lộng lẫy tới mừng thọ, cũng đem tiểu thiếp đi tiếp khách, đối với nàng ta vẻ mặt ôn hòa. Hai bên cùng so sánh với nhau, tiểu thiếp thì càng lộ vẻ thô tục. Ánh mắt chồng nàng đã sớm chỉ chú ý đến A Hỉ.

Trong thọ yến, A Hỉ cố tình uống chút rượu, rượu vào choáng váng, càng làm nổi bật khuôn mặt đẹp như hoa đào của nàng. Nàng kêu đầu hơi choáng rồi trở về phòng trước, chồng nàng cũng đi theo, gõ cửa tìm nàng. Nàng chỉ nói buồn ngủ, không mở cửa.

Chồng nàng không cam lòng mà rời đi, ban đêm cũng chưa từng tìm tiểu thiếp, chỉ ngủ lại thư phòng. Đến ngày hôm sau, trời chưa tối đã vào phòng A Hỉ dây dưa không chịu rời đi. A Hỉ lúc này mới ỡm ờ, cả đêm triền miên thân thiết, nóng bỏng hơn cả tân hôn.

Về sau, hàng đêm, chồng nàng đều lưu luyến nhưng A Hỉ luôn đẩy hắn đi chỗ tiểu thiếp, hắn năm lần bảy lượt ‘cầu hoan’ cũng không đáp ứng. Hắn càng cảm thấy nàng hiền đức, lại kính yêu nàng. Mà đứa tiểu thiếp kia chỉ biết gh