Old school Easter eggs.
Thanh Mai

Thanh Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321245

Bình chọn: 10.00/10/124 lượt.

chờ mong, thậm chí là chán ghét. Nhưng muốn sống được trong thời đại nam quyền tối thượng này thì tôi phải phụ thuộc vào một người nam nhân, cũng không thể không chấp nhận hành vi tình dục của hắn. Cho nên yêu cầu cầu với nam nhân này tương đối cao.

Hắn phải thân thể khỏe mạnh, hơn nữa chỉ có thể có tôi là thê tử. Cũng không phải vì tôi kiên trì một vợ một chồng (ở thời đại của tôi cơ bản là không có quan niệm vợ chồng), mà tôi cho rằng có có hành vi tình dục với hơn một người là mất vệ sinh. Vì lúc này còn không còn cần các biện pháp bảo vệ linh tinh như “áo mưa”… nên thực dễ dàng lây nhiếm khi tiếp xúc. Tuy thời đại này không có virus hay vi khuẩn có thể xúc phạm tôi, tâm lý vẫn cảm thấy rất dơ.

Nếu nhất định phải có một nam nhân chiếm được cơ thể tôi, tôi nghĩ Trương Giới Thụ hẳn là một lựa chọn không tồi. Sau khi dùng A Mộc dò xét, thân thể hắn thực khỏe mạnh, vẫn là xử nam, bình thường nghiêm khắc dựa theo yêu cầu “Phát hồ vu tình, chỉ hồ vu lý” (“phát ư cho tình, dừng lại ư cho để ý”: sướng bới có tình, ngừng nhờ lí trí) để khống chế thân thể mình. Cùng hắn có hành vi tình dục hẳn là sẽ rất vệ sinh Huống hồ tôi rơi vào hình trạng hiện nay cũng là vì hắn, hắn về tình về lí cũng nên bị tôi lợi dụng.

Một đêm nọ, tôi đi tìm Trương Giới Thụ, hắn đang đọc sách dưới đèn.

Nhìn thấy tôi hắn rất kinh ngạc: “Thanh Mai cô nương, đêm khuya đến đây cần làm gì?”

Tôi cũng có chút chuẩn bị, thông qua A Mộc tìm đọc Hồng Phất đêm buôn chuyện xưa, bắt trước trong Hồng Phất: “Mến mộ quân tử cao thượng, không chối từ bồ liễu mộc mạc nên nguyện đi theo nâng khăn sửa túi”

Trương Giới Thụ nghiêm túc cự tuyệt: “Đêm tối bỏ trốn, nếu là người giữ mình trong sạch thì sẽ không đáp ứng.”

Tôi thấy được suy nghĩ của hắn: “Thanh Mai cô nương thường ngày nhìn đứng đắn, không thể tượng được lại là loại dâm ô vô sỉ”

Tôi không cam lòng bèn trả lời: “Tôi không phải nữ nhân dâm ô vô sỉ, chẳng qua là cảm thấy chàng hiền đức nên mới muốn nương tựa”

Hắn nghe vậy kinh ngạc, đã cho là tôi xem thấu suy nghĩ trong lòng hắn nên giải thích: “Ngươi đến tìm tôi nương tựa, bởi vì tôi có phẩm chất đạo đức tốt. Nhưng người phẩm chất đạo đức tốt thì làm sao có thể chấp nhận việc bỏ nhà theo trai. Bắt đầu là phóng túng, cuối cùng kết bạn đời, rồi không thoát khỏi bị người đời lên án. Huống chi chúng tôi còn chưa hẳn có thể cùng một chỗ, như vậy chúng tôi sau này sao có thể sống? Tự bước qua ruộng dưa, là vào đường bất chính. Để tránh cho hiềm nghi, ngươi vẫn là nhanh đi ra ngoài đi.”

Tôi vẫn cảm thấy người cổ đại để ý mọi người của người khác thật vô nghĩa, nhưng nhập gia tùy tục, tôi cũng không có thử đối kháng. Dò xét thấy trong lòng hắn một chút ý tứ cẩu thả cũng không có, tôi chỉ có thể thực thi kế hoạch B, gợi lên trách nhiệm trong lòng hắn.

“Trương công tử, vì chuyện chàng cùng tiểu thư, lão gia và phu nhân giận lây sang tôi, đem tôi bán cho Lâm viên ngoại. Tôi không thể gả cho hắn, hy vọng chàng có thể thú tôi (thú: cưới)

“Cái này…” Hắn trầm ngâm trong chốc lát: “Tôi rất muốn giúp ngươi nhưng là có ba việc mà tôi không có cách nào vượt qua, cho nên không thể dễ dàng đáp ứng ngươi. Thứ nhất là bản thân ngươi không thể quyết định cho nên không có cách vượt qua. Hai là cho dù ngươi có quyết thì cha mẹ tôi không đồng ý cũng không thể. Ba là do dù cha mẹ tôi đồng ý, giá trị ngươi nhất định rất cao, nhà tôi nghèo rớt mồng tơi, chỉ sợ không có cách nào hoạch định tiền tài, càng không có biện pháp”

Tôi đối với hấn nói: “Trong lòng ngươi nếu có ý chúng ta cùng nghĩ biện pháp, có thể chứ?”

Hắn đáp ứng tôi!

Sau khi tôi trở về, A Hỉ hỏi tôi đi nơi nào, tôi cứ sự thực mà nói mình đi tìm Trương Giới Thụ. Nàng cho tôi cùng Trương Giới Thụ là gian phu dâm phụ, muốn trách phạt tôi. Tôi vội vàng làm sáng tỏ cái gì cũng không làm, kể rõ mọi chuyện.

A Hỉ trầm mặc hồi lâu, trong lòng nghĩ: “hắn không vụng trộm qua loa, là vì lễ nghi ; trước muốn trưng cầu ý kiến cha mẹ cũng là hiếu ; không dễ dàng ưng thuận ước hẹn, là vì tín. Chỉ tiếc người có đức như vậy lại vô duyên với tôi. Đáng tiếc, tôi còn không bằng một đứa nha hoàn. Nàng tôi còn có thể tự chủ, tôi thì không”

Nàng thương cảm trầm tư hồi lâu quay đầu hỏi tôi: “Ngươi nghĩ làm sao bây giờ?”

Tôi kiên quyết nói: “Tôi muốn gả cho hắn”

Nàng đối với tôi có chút hâm mộ, còn ghen tị, mặc dù biết mình cùng Trương Giới Thụ vô duyên, lại không cam lòng nhìn người khác có được hắn, trong đầu không chừng còn có chủ ý không thành toàn cho tôi.

Tôi chỉ có thể lợi dụng tính trách nhiệm trong lòng nàng: “Tiểu thư, tôi không phải muốn đoạt của ngươi, chính là lão gia và phu nhân qua chuyện lần này rất tức giận, tưởng tôi xui khiến tiểu thư, chuẩn bị đem tôi bán cho Lâm viên ngoại”

“Cái gì? Lâm viên ngoại??” A Hỉ kinh hô một tiếng: “Hắn có thể làm gia gia ngươi rồi. Sao lại thế này? Ngươi từ nơi nào nghe?”

Tôi đương nhiên không thể nói do A Mộc, cũng sẽ không nói dối, bất quá gần đây tôi học được chút nói dối, có khi nói thật cũng có thể làm người tôi hiểu sai. Cho nên tôi nói: “Tôi không thể nói là ai