
tiếp tục làm một ác nhân đi, anh chỉ muốn cầu chút ấm áp trong ngực này thôi…
Tiếng khóc dần dần ngừng lại, vừa mới tỉnh lại từ ác mộng, mới có phản ứng
kịch liệt như vậy, bây giờ nghe thấy tin tức xấu này, trái lại cô không
kích động như lúc ban đầu nữa.
Sau một hồi trầm mặc, cô lại mở miệng, “Hứa Nghiêu Thực, bật đèn đi, tối quá.”
Tay Hứa Nghiêu Thực chợt run lên, ngay sau đó, Tống Hàng Hàng liền cảm thấy một hồi gió lạnh quét qua, giống như tay người nào đó cẩn thận quơ
trước mặt cô.
Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, bả vai cô run rẩy, cảm thấy hàm răng mình đang cắn chặt lấy cặp môi khô nứt, đau quá, tại
sao đau đớn lại chân thật như vậy?
“Hứa, Hứa Nghiêu Thực... Đèn... Có phải đã bật rồi không?”
Anh không trả lời, nhưng cô có thể cảm thấy trong phòng vang lên tiếng thở dốc.
Sau đó cô bị ôm chặt, sau đó cô nghe thấy anh dùng giọng nói run rẩy bảo cô đừng hoảng hốt, sau đó cô nghe thấy anh dùng giọng điệu hốt hoảng cao
giọng gọi bác sĩ tới.
...
Hoàng hôn ngoài cửa sổ, bầu trời màu quả quýt, cây cối xum xuê, cúc dại rực rỡ ánh vàng... Thậm chí,
vách tường màu trắng trong phòng bệnh, những thứ này, cô đều không nhìn
thấy được nữa sao?
Đây chính là cái giá mà cô phải trả, bởi vì đã không thẳng thắn thừa nhận, phải vậy không?
Nếu đã vậy, cô nguyện ý, chỉ cần Cố Ngự Lâm có thể trở lại.
Nhưng Cố Ngự Lâm, rốt cuộc anh đã đi đâu? Nơi này tối quá, không có anh ở đây, em rất sợ. Edit: August97
Hai ngày sau, sau khi kiểm tra, bác sĩ đưa ra bản báo cáo.
Báo cáo có ghi, bởi vì tai nạn xe cộ, phần não Tống Hàng Hàng xuất hiện một khối máu bầm, khối máu chèn lên dây thần kinh thị giác, từ đó gây mù.
Hứa Nghiêu Thực lo lắng hỏi thăm bác sĩ về phương pháp chữa trị, lấy được kết luận: hiện tượng mù chỉ là tạm thời, khối máu có thể sẽ tự mình biến mất, cũng có thể sẽ tồn tại suốt đời, tỷ lệ là ngẫu nhiên, ai cũng không thể nói chính xác. Bởi vì khối máu nằm ở vị trí trọng yếu, tạm thời không có cách nào để phẫu thuật lấy nó ra. D~Đ~.L~Q~Đ
Bác sĩ còn nói, bệnh nhân phải cẩn thận điều dưỡng, nếu không khối máu có thể sẽ trở nên lớn hơn, nghiêm trọng hơn còn có thể nguy hiểm đến an toàn tính mạng, dĩ nhiên, loại khả năng này cũng không lớn.
Nghe thấy câu nói cuối cùng của bác sĩ, trái tim Hứa Nghiêu Thực giống như ngừng đập, lòng bàn tay xuất hiện mồ hôi lạnh.
Anh khẽ lảo đảo, quay người lại, trong lòng đều là vô hạn ảo não, một khắc kia, anh cảm thấy tất cả lỗi lầm đều do anh gây ra.
Anh rất muốn ngẩng đầu hỏi ông trời, tại sao không thể cho anh một chút hạnh phúc, một chút ấm áp? Cho dù chuyện này là lỗi của anh, nhưng anh đã đánh đổi nhiều như vậy. Tại sao, còn trừng phạt anh như vậy... Dùng cô để trừng phạt anh...
Nhưng bây giờ, anh chỉ có thể bù đắp lại, bù đắp lại thật tốt.
Mặc kệ là lỗi của ai, lỗi vẫn là lỗi.
Chuyện mang thai, Hứa Nghiêu Thực thử dò xét qua, chính Tống Hàng Hàng cũng không biết chuyện.
Vì vậy anh muốn lừa gạt cô mấy ngày, chờ tâm tình Tống Hàng Hàng khá ổn định mới nói cho cô biết, để cô quyết định, nhưng sau đó lại sơ ý, để cô nghe thấy cuộc đối thoại giữa anh và bác sĩ.
Một ngày kia, cô ngơ ngác ngồi trên giường bệnh thật lâu, anh lo lắng cho cô, an ủi cô, cô lại không nói câu nào. D~Đ~.L~Q~Đ
Cô chỉ hơi nghiêng đầu, cặp mắt vô hồn, khuôn mặt không quay về phía anh, giống như lọt vào một thế giới khác, quên mất thể xác của mình.
Rất nhiều ngày, bọn họ không nói lại về đề tài này.
Anh cũng không biết, quyết định trong lòng Tống Hàng Hàng, có lẽ cũng bởi vì đứa bé này, trái lại cô càng có suy nghĩ theo chiều hướng tích cực.
Cô suy nghĩ rất nhiều, nhớ lại đêm hôm đó, cái đêm, đã đưa đứa bé tới.
——— —————tuyến phân cách ——— —————
Đó là chuyện hơn một tháng trước, mùa hè kia, thật vất vả cô mới dành chút thời gian trở về nhà một chuyến.
Ngày đó, cô và Cố Ngự Lâm về trường cao trung Trường Thanh, thăm chủ nhiệm lớp – thầy giáo La, lúc trở lại lại gặp mưa to gió giật, một đường bùn lầy, cho nên bọn họ phải ở lại vùng ngoại ô, tùy tiện tìm một quán trọ qua đêm.
Chính là buổi tối hôm đó, lần đầu tiên của bọn họ, đã hình thành nên đứa bé này.
Là cô chủ động.
Một ngày kia, ngoài cửa sổ sấm sét vang dội, mặc dù là vùng ngoại ô, không ngờ cả một quán trọ nhỏ cũng đầy khách, chỉ có thể xếp cho hai người ở chung một phòng.
Nghe nói chỉ còn lại một phòng, Cố Ngự Lâm liền muốn đội mưa trở về, nhưng bấy giờ mưa quá lớn, đường thủy đi lúc sáng cũng dừng hoạt động, vì vậy cô nói không sao, nên anh yêu cầu bổ sung thêm vào gian phòng trọ nội thất đơn sơ một giường xếp nhỏ và một chiếc chăn. D~Đ~.L~Q~Đ
Đêm hôm đó, cô có thể nghe thấy âm thanh lật người cách đó không xa của người bên cạnh, có thể nghe thấy hô hấp rối loạn của anh, còn có tiếng vang “kẽo kẹt kẽo kẹt” phát ra từ chiếc giường xếp.
Cô nhẹ nhàng đứng dậy muốn đi vòng qua, nhưng vẫn phát ra tiếng động, vì vậy anh nín thở, cho là mình đánh thức cô, cũng không dám tiếp tục lật người.
Cô đến gần cái giường xếp nhỏ, nhẹ nhàng vươn tay, cách tấm chăn đẩy lưng anh, “Cố Ngự Lâm, anh lên giường lớn ngủ đi, giường nhỏ không