
h. Đây là người nào rảnh rỗi đi gây sự với tôi? Anh anh em em? Cô và cậu nhóc? JQ sao???
Tống Hàng Hàng đứng thẳng lưng, trịnh trọng nói, "Chủ nhiệm, em bảo đảm với
thầy, em với bạn học Cố chỉ là quan hệ bạn học bình thường, học hỏi lẫn
nhau, tuyệt đối không có hiểu lầm như vậy."
Hứa chủ nhiệm và Nguyên Điền hai mặt nhìn nhau, đây là hai học sinh đứng đầu khóa này, bọn họ cũng không dám định loạn tội danh.
Tống Hàng Hàng vội rèn sắt khi còn nóng,
"Chủ nhiệm, gần đây học tập khá căng thẳng, em và bạn học Cố thường thảo
luận một số vấn đề, có thể như vậy mới khiến người khác hiểu lầm. Cô
Nguyên cũng đã nói, giữa các bạn học cùng lớp nên hỗ trợ giúp đỡ nhau,
em có vài vấn đề không hiểu, thành tích của bạn học Cố tốt hơn, nên em
thường hỏi bài cậu ấy. Nhờ vậy, trong cuộc thi lần trước đã đạt được
thành tích tương đối tốt."
Nghe thế, Nguyên Điền cũng cảm thấy
mình đã hiểu lầm hai đứa bé này, nói với Hứa chủ nhiệm: "Đúng vậy, Hứa
chủ nhiệm, thành tích hai học sinh này vô cùng tốt, đoán chừng là nhờ
giúp lẫn nhau nên mới cùng nhau tiến bộ."
Hứa chủ nhiệm sa sầm mặt, nhưng cũng không nói thêm câu gì, khoát tay nói với Tống Hàng Hàng: "Em ra ngoài trước đi."
Tống Hàng Hàng cung kính chào, xoay người đẩy cửa ra ngoài, sau lưng lại truyền tới một câu ——
"Đợi chút, em xuống phòng học, gọi Cố Ngự Lâm tới. Còn cô Nguyên, cô cứ làm việc của cô đi, tôi có điều muốn nói."
Ối…
"Vâng, thưa thầy."
Đây là một chuyện tồi tệ!
Cô ra khỏi văn phòng, đi đến trước cửa lớp, "Này, Cố Ngự Lâm, cậu ra ngoài đi."
Cố Ngự Lâm chầm chậm thong thả đi ra ngoài. Tống Hàng Hàng không biến sắc
quét một vòng quanh phòng học, quả nhiên nữ sinh kia có ánh mắt không
bình thường. Hừ, miệng nói luyên thuyên, các người cứ chờ xem!
"Làm gì?"
"Giáo viên hướng dẫn Hứa chủ nhiệm đang ở văn phòng tầng bốn chờ cậu, cậu cẩn thận một chút, có người nói hai chúng ta yêu sớm, hừ."
"Ồ, có chuyện như vậy sao." Cố Ngự Lâm rất bình tĩnh.
"Có người nói luyên thuyên, cậu cứ nói chúng ta lập nhóm hai người để học
tập. Không có chuyện gì, nên giáo viên hướng dẫn tìm chúng ta gây phiền
toái, chúng ta ‘cây ngay không sợ chết đứng’, mình đã thuyết phục bọn
họ, giờ họ tìm cậu để xác nhận. Cậu mau đi đi."
"À, được." Cố Ngự Lâm rời đi.
Ôi, cậu nhóc làm sao vậy, uổng công cô phí sức lực “biên tập” ra câu chuyện lập tổ học tập hai người…
Tống Hàng Hàng ngồi trong phòng học chờ Cố Ngự Lâm trở lại, thật ra trong
lòng hơi thấp thỏm, ngàn vạn lần cậu nhóc Cố Ngự Lâm đừng nói bậy, chính cô một thân trong sạch, nếu như bị vẩy đen thì không hay chút nào! Cô
còn muốn giữ học bạ trong sạch để nghênh đón lớp mười một đấy…
Không ngờ không đến mười phút Cố Ngự Lâm đã trở lại.
"Thế nào thế nào?" Tống Hàng Hàng vội vàng nghênh đón.
"Có thể như thế nào? Yên tâm đi, sau này chúng ta danh chính ngôn thuận ‘học tổ hai người’, thầy cô đã công nhận."
Bạn học Cố Ngự Lâm hồi tưởng lại gương mặt của Hứa Nghiêu——"Không tệ lắm, nhóc con thật tinh mắt" —— vô nghĩa!
"Ha ha, thật giỏi!" Tống Hàng Hàng hưng phấn hô, đây có được coi là "trong họa có phúc" ?
Cô xem thường nghiêng mắt nhìn bóng dáng phía cuối lớp học, khuôn mặt nữ
sinh tên Hoàng Ngọc bỗng tái nhợt. Hừ! Muốn hãm hại tôi? Không có cửa
đâu!
Ngày thứ hai, bạn học Hoàng Ngọc thật bất hạnh bị dán tờ giấy sau lưng "Tôi là đứa lắm điều" cả ngày.
(*) Hồng nương: người se duyên, làm mối
Mỗi ngày, khi nên học Tống Hàng Hàng tuyệt đối nghe giảng nghiêm túc, buổi
tối đến lúc nên đi ngủ, cũng tuyệt đối tuân theo chỉ huy thích chí đi
ngủ, mỗi ngày tới trường cao trung Trường Thanh, lại cảm thấy không tệ.
Trước khi sống lại, cô vẫn hối hận khoảng thời gian bị giam cầm kia, hiện tại có tâm tình khác, liền nhận ra ngoại trừ rất ít chỗ chưa hợp lý (ví dụ
như đồng phục học sinh…), hầu hết các phương pháp của Trường Thanh đều
rất hợp lý.
Hơn nữa, Tống Hàng Hàng đã trải qua cuộc sống Đại
học, nên cô hiểu thật ra thì bài tập không nhiều lắm, mấu chốt là ở
phương pháp học tập cùng sự tiếp thu chuyên tâm hay không. Tống Hàng
Hàng cô có sự tự tin này, nên lúc chơi cũng thỏa sức chơi đùa, là hành
động hoàn toàn khác với hình ảnh "con mọt sách" trước kia.
Nói ví dụ, mỗi tuần sáu buổi sáng hoàn thành xong bài học, tất cả thời gian
buổi chiều, Tống Hàng Hàng liền quyết định sử dụng thật tốt. Có lúc cô
cảm thấy cô giáo để cô làm ủy viên thật là một quyết định sáng suốt, xem xem, cô đã góp phần làm muôn màu muôn vẻ cuộc sống của các học sinh
trong lớp, ha ha. ✯Edit:August97✯Diiễn✯đàànn✯Leê✯Quuý✯Đôônn
"Đến đây, ghi danh sách các bạn học đến khu vui chơi sau núi vào chiều nay,
tới đóng tiền vé vào cửa. Ăn cơm trưa xong, mười hai giờ sẽ xuất phát!"
Tiết này, Tống Hàng Hàng kêu to khắp phòng học. Vừa khéo sau trường học
là một khu du lịch phong cảnh.
"Hàng Hàng, tiền này!"
"Tính cho mình một chỗ. Ừ, năm nguyên cho bạn."
"Còn có mình."
"…."
Tống Hàng Hàng vừa đếm tiền mặt, đối chiếu danh sách một lần nữa, vừa đúng
mười lăm người, so với lần trước thì lần này ít hơn mười người! Xem ra
gần tới cuối học k