pacman, rainbows, and roller s
Thanh Xuân

Thanh Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323201

Bình chọn: 10.00/10/320 lượt.

ỏi, dù sao sau này hai người cũng học cùng một trường Cao trung mà, đúng

không?

"Xin chào!"

Cậu nhóc liếc xéo cô một cái, đoán

chừng đã nhận ra cô là kẻ mê trai lúc nãy, vì vậy rất khinh thường quay

đầu đi mở khóa xe, không thèm để ý đến cô.

Ồ! Thật đáng yêu!

"Này, nhà cậu ở nơi nào?"

". . . . . ."

"Nhà tôi ở hoa viên Tinh Sam, nhà cậu thì sao? Có gần nhau không!"

". . . . . ." Cậu nhóc Cố Ngự Lâm thật nhanh ngồi lên xe đạp, đạp như bay.

Nhóc con, không phải đua xe nha, mặc dù lúc đi học cô vẫn giữ gìn hình tượng thục nữ, nhưng dù gì cũng có gần mười năm kinh nghiệm đi xe đạp, sao có thể không sánh kịp? (Diễn đàn Lê Quý Đôn)

Bạn học Tống Hàng Hàng lên xe đạp, tốc độ rất nhanh, vừa đúng vượt qua cậu nhóc.

"Tại sao không nói chuyện?"

"Tôi tên là Tống Hàng Hàng, Tống trong Triều Tống, Hàng trong Hàng Châu. Cậu tên là Cố Ngự Lâm đi, rất nổi danh đó!"

"Cô cũng rất nổi danh."

Cắt!

Cố Ngự Lâm nghĩ thầm, không phải tôi sa cơ, sao cô có thể đứng hạng nhất?!

Trong lòng Tống Hàng Hàng rất có cảm giác thỏa mãn, rốt cuộc thì cậu nhóc này đã trả lời, giọng nói thật đáng yêu \(≧▽≦)/

"Nhà tôi ở hoa viên Tinh Sam, rất đẹp, nhà cậu ở đâu?"

Được, đề tài lại một lần nữa quay trở lại, trời mới biết cô nóng lòng như thế nào với cái đề tài này.

—— Sự thật là, bạn học Tống Hàng Hàng cảm thấy mình rất giống bọn buôn

người bắt cóc trẻ em, vì vậy hôm nay được sắm vai nhân vật này, Tống

Hàng Hàng cảm thấy hết sức sung sướng -_-|||

Tống Hàng Hàng đồng

học không hề ý thức được mình đang bị cậu nhóc này khinh bỉ: Thôi đi,

thấy soái ca đã vui sướng đến không biết phương hướng o(╯□╰)o

Hoặc là nói, bạn học Tống Hàng Hàng rất vui vẻ khi bị xem thường, vô cùng vui vẻ.

Rốt cuộc thì đến ngã rẽ trước mắt, hai người đường ai nấy đi rồi, Tống Hàng Hàng lưu luyến không rời cáo biệt cậu nhóc.

Nhưng cách cô tạm biệt lại có điểm không bình thường, ha ha ha.

Bạn học Tống Hàng Hàng hướng về phía bóng lưng cậu nhóc đang chạy xe thục

mạng ( dĩ nhiên, đây chỉ là cô giả tưởng thôi), dũng mãnh rống lên một

tiếng:

"Nè, cậu nhóc mặt cương thi (xác chết sống), học kỳ sau gặp lại! Ha ha ha ha ha ~~"

Chậc chậc, trọng sinh thật là tốt, trước kia sao cô lại không phát hiện cuộc sống này tốt đẹp như vậy, sau này nhất định phải chú ý nhiều hơn! Khám

phá nhiều hơn!!!

"Tôi có thể thay đổi thế giới, thay đổi chính

mình, thay đổi những phiền toái, thay đổi tính hẹp hòi. . . . . ." Líu

lo líu lo, Tống Hàng Hàng cảm thấy trọng sinh thật quá tốt đẹp!

Cậu nhóc Cố Ngự Lâm bị người ta chĩa vào mặt mắng “cương thi” hắt xì liên

tiếp, sau đó quyết định tối hôm nay về nhà phải uống thuốc cảm dự phòng, gần đây bệnh cảm cúm rất nghiêm trọng

Đạp xe đạp về nhà,

vừa lúc ở dưới lầu gặp cha Tống vừa tan làm, hai người cùng nhau lên

lầu, Tống Hàng Hàng hôn mẹ mình một cái thật kêu, sau đó quyết định mùa

hè này phải võ trang cho bản thân một phen, thay đổi chính mình, chào

đón năm học mới: 3 năm học Cao trung! Nghĩ lại chuyện cũ mà kinh ngạc.

Tống Hàng Hàng nhớ lại thời thanh xuân của mình. Đã từng là một cô gái hoạt

bát người gặp người thích, ba cô là quân nhân, mẹ là một quân tẩu "nhiệt huyết", trước lúc cô học sơ trung (cấp 2), cả nhà cô vẫn ở trong quân

viện. Cô theo một nhóm quỷ sứ (dĩ nhiên, cô cũng là một trong số đó)

chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Phần lớn bọn quỷ sứ kia đều là những cậu bé nhỏ tuổi hơn cô, vì vậy cô hoàn toàn xứng đáng trở thành chị cả trong nhóm.

Còn nhớ rõ lúc ấy Đài Truyền Hình đang sốt chương trình “Bóng đá thiếu

nhi”, bọn quỷ sứ gọi cô là chị cả, khiến cô mừng rỡ không thôi. Cuộc

sống như vậy thật vui vẻ, có đứa nào trong đám có thể chạy trốn hoặc

đánh thắng cô? Có ai đó còn bị cô đánh đến chảy máu đầu nữa cơ! (điều

này thật đáng để kiêu ngạo -_-|||)

Sau đó học lên sơ trung thì ba chuyển nghề, cả nhà rời quân viện chuyển đến vườn hoa Tinh Sam, nhà cao tầng này quả thực rất đẹp, nhưng hàng xóm lại không qua lại với nhau,

cô cũng không có bạn để chơi đùa, không thích ứng, tính tình càng ngày

càng trầm, hơn nữa trường sơ trung Quảng Hoa có rất nhiều quy định, bài

tập lại nhiều, cả ngày Tống Hàng Hàng chỉ vùi đầu vào mấy cuốn sách giáo khoa, trở thành con mọt sách, thậm chí cũng không có mấy người bạn.

Sau khi thi đậu cao trung (cấp 3), cô ở ký túc xá trong trường học, ban

ngày đi học, buổi tối tham gia giờ tự học tập thể, trở về túc xá đúng

giờ, đến giờ tắt đèn thì phải tắt đèn đi ngủ nếu không sẽ bị xử lý, quy

củ rất nghiêm, chấp hành không có nửa điểm qua loa.

Có thể thi

đậu trường cao trung trọng điểm, ai cũng không phải là học sinh bình

thường, cao thủ nhiều như mây, cô cũng hiểu đạo lý “khôn sống mống

chết”. Lớp mười còn may, đến khi chia lớp mười một, nữ sinh vào ban khoa học tự nhiên vốn đã ít, lại cạnh tranh rất kịch liệt, vì vậy hầu như cô chẳng có nét nữ tính gì, tóc ngắn cùng đồng phục học sinh đen trắng

rộng thùng thình, cả ngày chỉ biết vùi đầu vào học. Kết quả là, hầu hết

nam sinh ban khoa học tự nhiên đều chạy đến ban văn khoa tìm bạn gái…

Tống Hàng Hàng cô, thật bất hạnh chính l