
àng vội vàng tiếp lời, "Hứa Nghiêu Thực, tôi sẽ dẫn anh ấy đi dạo, buổi chiều anh còn phải lên khóa mà."
Cố Ngự Lâm lại trừng mắt nhìn cô.
Hứa Nghiêu Thực chợt ha ha cười, "Được rồi, tôi sẽ trở lại xem sân bãi, vậy các cô đi chơi đi, tôi về trước." Nói xong, anh gật đầu với Cố Ngự Lâm cùng Lâm Phi Cương, xoay người ra khỏi "Nghệ Tâm" .
Ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lên, ánh mặt trời vẫn chói mắt như thế.
Ra khỏi “Nghệ Tâm”, Lâm Phi Cương không đi dạo cùng bọn họ mà tạm thời trở về chỗ ở.
Tống Hàng Hàng và Cố Ngự Lâm hai người đi bộ chung quanh, ngồi tàu điện ngầm, một trạm lại một trạm dạo khắp nơi.
Đầu tiên là khu thương mại sầm uất nhất thành phố K “Hữu Đạt Thương Thành”, từ một tầng đến tầng năm, từ nữ trang đến giầy, Tống Hàng Hàng bao lớn bao nhỏ không ít, cũng không rõ tới cùng là của người nào nữa rồi.
Hiển nhiên Cố Ngự Lâm thường ngày cũng không đi dạo phố, không biết có phải vẫn tức giận chuyện vừa rồi hay không, khi cô thử quần áo, anh cứ đứng ngốc lăng một bên, chỉ khi cô đi ra từ phòng thay đồ, mới hai mắt tỏa sáng khen ngợi mấy câu.
Khi trả tiền, cô vừa mới cầm thẻ tín dụng định thanh toán, Cố Ngự Lâm ngăn cô lại, "Hàng Hàng, để anh."
"Ha ha, cái gì cũng là em mua mà, hơn nữa em lén nói với anh nhé, em vừa mới kiếm được một món hời lớn, để em hưởng thụ cảm giác tiêu tiền do chính mình làm ra đi!" Tống Hàng Hàng nháy mắt mấy cái, trong lòng không khỏi đắc ý. DĐ.LQĐ
"Đồ ngốc, anh cũng có tiền, tạm thời khẳng định không thể so với em, để anh hưởng thụ cảm giác tiêu tiền vì bạn gái đi, có được hay không?"
"A?"
"… Anh đi làm ở công ty Trần ca, học được không ít, bây giờ có thể tự mình độc lập."
"Thật à?" Tống Hàng Hàng hưng phấn hỏi, sau đó tà ác nhìn anh cười, "Không ngờ cậu nhóc cũng sẽ kiếm tiền đó, chậc chậc."
Cố Ngự Lâm đỏ bừng mặt, không nói gì nữa, chỉ giành Tống Hàng Hàng trả tiền trước.
Tống Hàng Hàng cũng im lặng, nhìn cậu nhóc ngượng ngùng, trong lòng vui rạo rực, siết chặt tay của anh.
"Chúng ta lên tầng sáu đi." Thấy Cố Ngự Lâm trả tiền xong, Tống Hàng Hàng nói.
"Ừ." Anh kéo tay cô vào thang máy.
Toàn cảnh là đồ nam khiến anh ngẩn người. August97(/&)die(&n)n.d)a&n(.l&e.q)u&u(y.do&)n
Nhìn bộ dáng kia của anh, Tống Hàng Hàng cười trộm, lắc lắc tay anh, "Hắc, đồ ngốc! Em mua cho anh một bộ áo bóng rổ được không?"
"Anh?" Cố Ngự Lâm ngượng ngùng cúi đầu, "Không, không cần, anh có rồi…"
"Anh có? Để em đoán xem, màu xanh dương? Số 18? Có đúng hay không?"
"Ừ…" Đầu anh lại cúi thấp hơn.
Hừ, biết ngay mà, bộ áo bóng rổ anh đã mặc từ lớp 11, lúc đó đã cao đến 1m75 rồi, bởi vì mua cỡ rộng, đến tốt nghiệp cao trung anh vẫn còn mặc, sau hỏi, mới biết anh ngại phiền toái, lúc ấy mua liền hai cái áo giống nhau như đúc.
"Ừ, cái này, màu trắng, nhìn có được không?" Anh bị cô bất tri bất giác kéo đến trước một gian quần áo thể thao.
Cố Ngự Lâm còn chưa kịp mở miệng, một nhân viên bán hàng trong tiệm đã tiến lại.
"Mua cho chàng trai trẻ này à? Vóc người không tệ, mặc vào nhất định rất đẹp mắt."
Cố Ngự Lâm ngậm miệng, kéo tay Tống Hàng Hàng muốn đi ra ngoài.
A a a, cậu nhóc xấu hổ! Tống Hàng Hàng trong lòng không tự chủ được mà cười to, kéo tay anh không để cho anh đi.
"Vóc người cậu rất tốt, vừa vặn với size này, thử một lần đi, ánh mắt của tôi tốt lắm đó." Nhân viên bán hàng tiếp tục ân cần nói. DĐ.LQĐ
"…Tôi…" Anh chậm chạp mở miệng, lại không nói tiếp lời nào.
Một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục, bóp cổ tay Tống Hàng Hàng đến phát đau.
"Ngự Lâm…" Tống Hàng Hàng nhẹ nhàng lắc lắc tay anh, ghé sát đầu, "Thử một lần nha, em muốn xem anh mặc."
Khuôn mặt đáng yêu của Cố Ngự Lâm đỏ bừng, mấp máy miệng liếc mắt nhìn cô, không nói lời nào.
"Chàng trai, bạn gái đã nói thế rồi, thử một chút thôi." Nói xong lời này, nhân viên bán hàng trực tiếp lấy quần áo từ trên giá xuống, nhét vào trong tay anh.
Đoán chừng nhìn ra anh không được tự nhiên, nhân viên bán hàng này trêu chọc đẩy lưng anh, "Chàng trai trẻ, không cần khẩn trương!" August97(/&)die(&n)n.d)a&n(.l&e.q)u&u(y.do&)n
Cố Ngự Lâm bị cô xô xô đẩy đẩy vào phòng thay quần áo.
"Hừ!" Tống Hàng Hàng thầm mắng một câu, "Lại dám đùa bỡn bạn trai của tôi!"
Dĩ nhiên, ngoài mặt vẫn giả trang thục nữ, cô đoan trang ngồi chụm hai chân, hơi nghiêng người ngồi trên ghế salon mềm mại.
"Cô còn là sinh viên à?" Nhân viên bán hàng tiến lên gần cô.
"Ha ha." Cô gật đầu.
"Bạn trai?"
"Ha ha."
"Chàng trai trẻ này không tồi." Đối phương nhìn về phòng thay quần áo thầm nói.
Ách…
Chốc lát, Cố Ngự Lâm cuối cùng cũng thay xong, một thân quần áo màu trắng, càng tôn lên dáng người cao lớn anh tuấn.
Thật là đẹp mắt! Tống Hàng Hàng khen lớn trong lòng, kéo cánh tay anh, "Tại đây nhìn một cái đi, có đẹp không?"
"Tốt… Đẹp mắt chứ?" Anh đứng trước gương, không chớp mắt nhìn hình ảnh mình.
Ơ, tự luyến đấy à? Tống Hàng Hàng cười trộm, "Đẹp mắt đẹp mắt! Sao với manơcanh kia thì đẹp mắt hơn nhiều!" DĐ.LQĐ
Cô quay đầu nói với nhân viên bán hàng kia, "Bao nhiêu tiền? Chúng tôi trực tiếp mặc luôn, không đổi quần áo."
Nhân viên bán hàng báo giá, cô lấy t