
i nghe sẽ tin là thật, một khi
toàn trường đều biết Trần Tiêu Hoan theo đuổi Cố Ngự Lâm, sợ gì nam sinh này không ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói?
Mà lúc đó, Trần Tiêu Hoan đang tá túc trong nhà anh trai, cùng Cố Ngự Lâm tham gia lớp bổ túc thi đua của Tần Lãng.
Trong lúc nghỉ ngơi, Trần Tiêu Hoan mở máy tính của Tần Lãng ra, lên BBS Đại
học M, khi xem đến bài đăng đó, nhất thời thay đổi sắc mặt.
“Đây
là cái gì?” Cố Ngự Lâm đã quen thuộc tiến gần lại, cũng thay đổi sắc
mặt, “Người nào lại đăng hình tôi lên diễn đàn thế này??”
Trần
Tiêu Hoan vốn đang có chút áy náy, bị Cố Ngự Lâm hỏi như vậy như vậy,
đột nhiên cảm thấy hết sức uất ức, “Cũng không phải là tôi, gào cái gì
mà gào?”
“Không phải chị sao?” Cố Ngự Lâm nghiêng mắt liếc cô,
“Tôi đã nói với chị là tôi có bạn gái rồi cơ mà.”
“Tôi biết rõ! Cậu không phải phải cường điệu lên như thế! Mẹ nó!”
Trần Tiêu Hoan cảm thấy rất khó chịu, cô cũng không cảm thấy mình thật sự
thích Cố Ngự Lâm, nhưng khi đứng trước mặt Cố Ngự Lâm, nhuệ khí của cô
giống như bay hết, ngay cả người anh trai hơn cô mười tuổi kia cũng
không cho cô cảm giác ấy.
Ban đầu, cô định ép buộc anh trai ngoại lệ nhận người học trò là Cố Ngự Lâm, cho rằng anh sẽ cảm kích mình, sau đó mới phát hiện, lấy thực lực của anh, hoàn toàn có thể trở thành học
trò của Tần Lãng, trái lại anh lại là học trò chính thức, trong những
cuộc thi đều là “Trường Giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước chết
trên bờ cát” (*Trường Giang sóng sau đè sóng trước => Có thể hiểu là: “Trò giỏi hơn thầy”).
Qua nhiều năm như vậy, cô vẫn chưa gặp qua chàng trai nào có thể thắng được cô về mặt chuyên ngành, Cố Ngự Lâm không khỏi khiến cô sinh ra cảm giác “cao thủ so chiêu không nói đến tình cảm”.
Về phần Tiểu Na cho là cô có gì đó bất chính. Vớ vẩn! Bọn đàn ông con trai trong mắt cô chỉ là một đống đá, nhiều lắm cũng phân chia thành ngọc thạch với bùn
loãng mà thôi.
Trần Tiêu Hoan cô vẫn theo đuổi độc thân chủ nghĩa đấy... Nhiều lắm thì ngẫu nhiên bắt gặp soái ca thì có chút kích động thôi...
“Đưa máy tính cho tôi.” Cố Ngự Lâm nhàn nhạt mở miệng, Trần Tiêu Hoan nhất thời lạnh lẽo, ngoan ngoãn đưa máy tính trên tay qua.
Sau đó hai phút, Cố Ngự Lâm trả máy tính lại cho cô, thời gian lên lớp cũng đã đến.
BBS của Đại học M tê liệt hai ngày, nguyên nhân không rõ.
Bản lĩnh này, trở thành một trong những lý do qua một năm Trần Tiêu Hoan vẫn nhớ mãi không quên.
Trên phương diện nào đó, Trần Tiêu Hoan thật sự rất tương tự với Tống Hàng
Hàng, ví dụ như họ đều vô cùng hăng hái với công việc, cũng đều vô cùng
chậm chạp về mặt tình cảm.
Bên kia, mặc dù kế hoạch Tiểu Na muốn trợ giúp người chị em tốt bị Cố Ngự
Lâm phá rối thất bại, nhưng Đại học M lại dần dần có scandal về Trần
Tiêu Hoan và anh, đặc biệt là khi Cố Ngự Lâm trở thành học trò của Tần
Lãng, lời đồn càng truyền càng mãnh liệt.
Cho đến một ngày kia, lời đồn này, truyền đến trong tai người nào đó...
Khi ánh nắng sáng sớm xuyên qua rèm cửa sổ rọi vào trong phòng, Tống Hàng
Hàng nằm trên giường trở mình một cái, hơi híp mắt tỉnh lại từ một giấc
mộng đẹp.
Ánh mặt trời tựa như kim tuyến, và những hạt bụi lấp
lánh xinh đẹp là tinh linh nhảy nhót, hôm nay trời nắng đẹp, hưởng ứng
tâm tình tốt đẹp của cô.
“Đã tỉnh lại chưa? Đồ ngốc.” Cô lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường, mở ra, tin nhắn đầu tiên là của anh.
Nhìn thời gian, đã tám giờ rưỡi rồi.
“Mới vừa tỉnh lại, đợi chút, lập tức xong đây. Chín giờ gặp ở cổng trường Đại học M.”
Khoảng cách hai trường cũng không xa, cô vội vàng thu thập một chút, mang theo túi nhỏ thường dùng đi ra cửa.
Hẹn ở Đại học M, là bởi vì lần trước Cố Ngự Lâm vấn khảo, cô còn chưa tham
quan trường học, giờ muốn tham quan một chút, Cố Ngự Lâm này sẽ phải
sống ba năm ở đây, sau này cô cũng sẽ thường xuyên qua lại nơi này.
Xa xa, đã thấy anh đứng cửa trường học, trên người mặc một cái áo sơ mi
trắng viền màu xám tro, kèm theo một quần dài màu đen, trang phục thật
đơn giản, vừa vặn trên người anh, ánh mặt trời dịu dàng chiếu lên, dát
nên một vòng sáng vàng nhạt.
Không giống với bộ dáng long đong
mệt mỏi tối hôm qua, giờ phút này, nơi đó giống như thế giới của riêng
anh, chỉ có anh thống trị trong thế giới đó.
Bản lĩnh như vậy Tống Hàng Hàng chưa từng thấy qua, hoặc là nói chưa từng nghĩ đến, Cố Ngự Lâm, thì ra lại đẹp mắt như vậy...
Khuôn mặt cô hơi đỏ lên, tim đập nhanh, chỉ vì chàng trai trước mắt này, người anh chờ đợi, là cô.
Tống Hàng Hàng lại không biết, đêm qua, Cố Ngự Lâm đã trải qua sự dằn vặt
như thế nào, lăn lộn khó ngủ cả đêm, cuối cùng cũng kết thúc với tiếng
lòng kiên định: “Em là của anh.”
Vô luận Tống Hàng Hàng chuyện gì, vô luận vì điều gì mà cô gạt anh.
“Em là của anh”, cái ý niệm này, từ khi mới bắt đầu, sẽ không hề dừng lại.
Nếu như cô không tin anh, như vậy, nhất định là anh làm không đủ, như vậy,
anh phải không ngừng cố gắng, chờ đợi ngày đó, ngày mà cô toàn tâm tin
tưởng.
Cố Ngự Lâm anh, cho tới bây giờ chỉ hèn mọn trước Tống Hàng Hàng.
Nhưng, cũng bởi vì hèn mọn trước cô