Thanh Xuân

Thanh Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323635

Bình chọn: 8.00/10/363 lượt.

nổi tiếng hơn nhiều so với trường đại học trước kia của Cố Ngự Lâm, Cố Ngự Lâm vì tới Đại học M, đã phải nỗ lực

học tiếng Anh thật lâu.

Ngoại trừ cảm động ban đầu ra, cô một mực tự trách, cho tới bây giờ, nhìn sự vui sướng lóe lên trong mắt Cố Ngự

Lâm khi nói chuyện, cô cũng vui mừng cho anh, hạnh phúc thay anh.

Cô hi vọng, giấc mộng của cô và anh, có thể cùng nhau đơm hoa kết trái.

Tiếp tục đi về phía trước, là sân bóng rổ Đại học M, sáng nay là một buổi dáng đẹp trời nên có không ít người.

Trên trận bóng rổ có hai đội bóng đang thi đấu, người xem rất đông, nghe

thấy tiếng cổ động của bọn họ, hình như là cuộc tranh tài của hai phòng

ký túc xá.

Cố Ngự Lâm kéo cô ngồi xuống khán đài, bàn tay ấm áp rất tự nhiên bao lấy tay cô.

Anh trầm thấp mở miệng: “Sao tay lại lạnh như vậy?”

“Ừ...” Cô cúi đầu, nhìn hai bàn tay đang nắm chặt nhau, đôi tay cô, vẫn luôn

như vậy, làm thế nào cũng không ấm lên được.

Người ta thường nói, người có tay lạnh sẽ có người thương? Hay là không có người thương nhỉ? Cô đã không nhớ rõ rồi.

Tóm lại, cô biết, chỉ cần mình có anh thương, cái này đủ rồi, đã đủ lắm rồi.

Gió hơi lớn, cô khẽ rụt người, anh ôm chặt cô.

“Rất lạnh sao? Em mặc quá ít.” Cố Ngự Lâm nói nhỏ.

Nhẹ nhàng lắc đầu, có lẽ, cô chỉ là đang muốn cái ôm ấm áp.

“Phòng ký túc xá của anh ở nơi nào?” Tống Hàng Hàng chợt ngẩng đầu lên hỏi anh.

“Sao vậy? Em muốn đi thăm à?” Anh lên tiếng đáp, trong giọng nói có vẻ vui mừng.

“Mới không phải!”

Có quỷ mới muốn đi thăm phòng ký túc xá của anh, nhìn mấy nam sinh trên

sân bóng rổ, cũng biết nhất định ký túc xá nam sinh Đại học M vừa bẩn

vừa thối, cô mới không thích đi.

“Vậy thì vì sao?”

“Em, em sợ anh ở không quen, mới ngày đầu tiên…”

Thật ra cũng không phải vậy, chính là sợ những người khác trong ký túc xá…,

anh vừa mới tới, nếu như người ta ma cũ bắt nạt ma mới, hơn nữa tuổi anh còn nhỏ…

Giống như nhìn thấu lòng cô, Cố Ngự Lâm nói: “Mọi người đối với anh cũng rất tốt, ngày hôm qua nói chuyện với nhau, còn hàn

huyên cả một đêm đấy.”

“Vậy à...” Vậy thì, cô an tâm.

Nghiêng đầu, cô tựa vào vai anh.

“Cố Ngự Lâm, nếu như... Nếu như em làm chuyện khiến anh không vui, anh có thể hay không...”

Trên sân bóng chợt vang lên tiếng hoan hô, thì ra đã gần kết thúc, trong đó một đội vừa giành được điểm nhờ một cú móc hiểm hóc.

Cố Ngự Lâm dựa lại gần, hỏi: “Em mới vừa nói gì?”

“Không có... Không có gì...”

Anh không hỏi nữa, cái mũi cọ xát trên đầu cô, “Đồ ngốc...”

Anh không biết, cô tựa trong lòng anh, mắt đầy lệ.

Cô cũng không biết, anh cũng đã nghe thấy lời nói của cô.

Đồ ngốc, nếu như, nếu như em làm chuyện khiến anh không vui, không sao cả, anh vẫn luôn ở đây…

Nhưng cũng không có ai nói, ai cũng không có nói.

Kinh Thi nói, nắm tay nhau cả đời, bên nhau đến già, lại quên mất một chữ trong đó.

Nắm tay nhau cả đời, sẻ chia với nhau đến già. Edit: August97

Một ngày này, hai người vừa mới ra về từ chỗ Tần Lãng, đã gặp phải một người.

Trần Tiêu Hoan đi phía trước, cúi đầu nghĩ tới vấn đề Tần Lãng đề cập đến, mới vừa quay đầu lại muốn nói suy nghĩ của mình với Cố Ngự Lâm, không ngờ lại gặp mặt một cô gái, cảm thấy hơi sửng sốt. Di»ễnđànL«êQuýĐ»ôn

Cô gái lạnh lùng nhìn thẳng cô, nhưng lời nói, cũng không phải là nói với cô.

“Cố Ngự Lâm, hôm nay là thứ bảy.”

“Hàng Hàng?” Giọng nói Cố Ngự Lâm mang theo vẻ hoài nghi, còn có… sự vui mừng… tận lực kìm nén.

“Hôm nay là thứ bảy.” Tống Hàng Hàng lại lặp lại, đưa mắt nhìn anh.

“Em... em chính là Tống Hàng Hàng?” Trần Tiêu Hoan hiểu ra, bừng tỉnh nói.

Tống Hàng Hàng quay lại nhìn cô, trong ánh mắt có thêm mấy phần địch ý, sau đó lại nhìn Cố Ngự Lâm, bộ dáng bình tĩnh chất vấn, cô không nhịn được di di chân, trong giọng nói có mấy phần gấp gáp, “Thứ bảy! Cố Ngự Lâm! Không phải anh nên cho em một lời giải thích sao?”

“Hôm nay anh có giờ học chuẩn bị cho việc tranh tài, quên nói trước với em!” Anh giải thích, nhưng trong lòng cũng biết câu trả lời này căn bản không thuyết phục, lúc này mới bắt đầu trách cứ chính mình rảnh rỗi, mù quáng dò xét cô làm gì chứ.

Lịch học của cô rất bận, cửa hàng cũng có đủ chuyện anh không biết, mà anh vừa mới vào Đại học M cũng bị xoay như chong chóng, trừ mỗi thứ bảy hàng tuần, hai người mới được thư thả đôi chút, vì vậy ngày thứ bảy trở thành thời gian cố định gặp nhau của bọn họ, chỉ cần đối phương không thông báo trước, sẽ cố định thời gian, hẹn gặp nhau ở cạnh lối ra vào tàu điện ngầm cạnh Đại học A.

Mà tuần tới, anh muốn tham gia một cuộc tranh tài, nhưng anh lại không nói trước cho Tống Hàng Hàng, hôm nay phải học bổ trợ.

Chỉ vì, anh sợ bộ dáng bình tĩnh của Tống Hàng Hàng, anh sợ đối phương không lạnh không nhạt, luôn bị động tiếp nhận lời đề nghị của anh, giống như với anh – người bạn trai này, một chút cũng không thèm để ý. Di»ễnđànL«êQuýĐ»ôn

Anh hy vọng dường nào cô chủ động quan tâm tới anh, mặc dù... Là chất vấn.

Về Trần Tiêu Hoan, thật ra anh vẫn luôn rõ ràng mấy lời đồn tạp nham kia, nhưng không chủ động ngăn lại, đó là chút tự ái của phái nam đang tác quái trong con


Polly po-cket