y tận mắt mọi việc vậy, ta cảm thấy có chút khó chịu: “Ta là loại người tùy tiện như vậy sao? Người mù, tại sao ngươi lại nghĩ ta như thế?”.
Thư Lê cúi đầu, thanh âm mang chút khổ sở nói: “Khi nãy lúc ngươi lặng lẽ đứng ở phía sau lưng ta rồi ôm lấy ta, ta nghe được hơi thở của hắn”.
Hắn nhướng mày, vẻ cô đơn.
Ta lắc đầu, định lôi chéo áo của hắn giải thích, nhưng lại cảm thấy giải thích giống như là che giấu, cho nên ta không lên tiếng.
Thư Lê từ từ đứng lên, lần mò bước vào bên trong phòng.
Ta hướng về phía bóng lưng của hắn, hỏi: “Thư Lê, ngươi và hắn quen biết nhau sao?”.
Thư Lê vẫn bước đi, không hề lên tiếng.
Ta không phải người ngốc, rất nhiều năm qua tướng mạo của Thư Lê không thay đổi, hoa lê trong viện nở mãi không tàn, hắn không ra khỏi cửa nhưng khi ta đến luôn có rượu ngon thức ăn ngon, mắt của hắn tuy không thấy nhưng công phu của hắn lại rất cao thâm, đây không phải là chuyện thường.
Ta thần không sợ, quỷ không sợ, lưu manh cũng không để vào trong mắt.
Cũng là bởi Thư Lê khiến ta không sợ hãi.
Thời gian mười năm, từ khi bắt đầu ở đây, ta đã không rõ lắm, đến tột cùng là hắn ở theo ta hay là ta ở theo hắn?
Nhưng hết lần này tới lần khác hắn không hề nói cho ta biết hắn là ai.
Ta cố ý hỏi: “Người mù, ta thấy tên thần tiên kia rất vừa ý ta, dù sao ngươi cũng không lập gia đình với ta, nếu như ta gả cho hắn, ngươi thấy thế nào?”.
Thư Lê ngây người, sau đó mặt không biến sắc nói: “Chỉ cần ngươi nguyện ý”.
Ta căng thẳng, hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười: “Vậy ngươi nghĩ cách làm sao mau chóng giúp ta được gả cho hắn, như vậy ngươi cũng không cần phải hầu hạ ta như bây giờ nữa”.
Thư Lê lại nhếch khóe môi, ngoài cười nhưng trong không hề cười, thanh âm lạnh lẽo, vẫn nói câu kia: “Chỉ cần ngươi nguyện ý”.
edit + beta: Phong Tuyết
Ta chẳng qua chỉ vì tức giận mà nói với Thư Lê như vậy, hắn lại chuẩn bị giúp ta như thật, đầu tiên là sắm sửa y phục cho ta, sau đó dạy ta lời nói cử chỉ phải làm sao mới giống như khuê nữ đại gia, sau đó lại đưa ta một thanh bảo kiếm cực kỳ tinh xảo. Sau mấy ngày dựa vào sự an bài của hắn, ta cũng bắt đầu có bộ dạng tốt hơn.
Ta trở nên nghe lời, ôn nhu, cười không hề nhe răng.
Nhưng Thư Lê là người mù, mặc dù ta là do hắn một tay đào tạo nhưng hắn lại không thể thấy bộ dạng của ta sau khi trở thành thục nữ, ta không khỏi cảm thấy tiếc nuối.
“Thư Lê, ngươi nhất định là thần tiên sống trời ban cho ta”, ta lấy ống tay áo che miệng cười, làm bộ dạng thục nữ: “Hắn là một vị thần rất có địa vị, nếu như ta có thể gả đi, ta nhất định sẽ giúp đỡ ngươi”.
Thư Lê cười nhạt: “Không cần”.
Tĩnh Uyên rất vừa ý ta, không lâu sau đã tìm tới chỗ ở của ta và Thư Lê, ta chuẩn bị xong mọi thứ, đi theo sau Thư Lê, vừa mở cửa ra đã thấy khuôn mặt quen thuộc của Tĩnh Uyên.
“Lưu Ngọc…”, hắn nhìn ta lại gọi cái tên này.
Ta nhìn hắn: “Những gì ngươi nói ta đều đã quên, ta không nhớ rõ Lưu Ngọc, ngươi gọi ta A Bạch được không?”.
“A Bạch?”, Tĩnh Uyên hỏi, lại đánh mắt nhìn sang Thư Lê.
Thư Lê rõ ràng không nhìn thấy, lại giống như biết hắn nhìn mình, mở miệng nói: “Ngươi không phải nói một lòng muốn đợi nàng sao? Nếu như Lưu Ngọc đã không còn là Lưu Ngọc, ngươi có thể vì nàng mà hy sinh thế nào?”.
Sắc mặt của Tĩnh Uyên có chút rung động: “A Bạch, ta không vội, ta sẽ để cho nàng từ từ suy nghĩ”.
“A”, ta mơ màng gật đầu, rất muốn biết bọn họ đang nói chuyện bí hiểm gì.
Thư Lê cầm tay ta, đưa tới tay của Tĩnh Uyên, giống như phó thác một điều gì đó rất lớn, sau đó nắm chặt tay của hai chúng ta, thần sắc vô cùng thoải mái: “Các ngươi đi đi”.
Một khắc kia, ta nhìn thấy rõ ràng sự đau thương của hắn.
Ta sóng vai cùng Tĩnh Uyên ra khỏi cửa, quay đầu lại cáo biệt Thư Lê, Thư Lê cười với ta, có chút thê lương: “A Bạch, ngươi nói đúng, cho dù ta có chờ bao lâu thì người đó cũng không tới”.
Ta động lòng, không bận tâm thần sắc của Tĩnh Uyên, kéo lấy tay áo hắn nói: “Người mù, ngươi có bằng lòng lấy ta không?”.
Thư Lê lắc đầu, lại đem tay ta đặt vào tay Tĩnh Uyên: “Đồ ngốc, người đã tới rồi, ngươi lại hồ đồ gì thế?”.
Ta cùng Tĩnh Uyên đi.
Tĩnh Uyên nói với ta rất nhiều chuyện về Lưu Ngọc ngày xưa. Hắn nói Lưu Ngọc vốn là viên ngọc thạch núi Côn Luân, sau nhiều năm tháng tu thành hình người.
Yêu tinh ở Côn Luân phần lớn là do tiên vật hoặc tiên thảo tu thành, cho nên không có yêu khí, chủ yếu là tu tiên. Mà thần tiên Côn Luân hạ phàm có rất nhiều, cứ như vậy, yêu không hại người, người không giết yêu, cho nên thần yêu vô cùng hòa thuận vui vẻ.
Tĩnh Uyên lúc đó còn chưa phải thượng thần, hắn chỉ là một chân quân.
Lưu Ngọc thầm mến Tĩnh Uyên rất nhiều năm.
Ta cứ lặng yên nghe, lại nghĩ tới hắn nói ta chính là Lưu Ngọc, liền đỏ mặt, thật là quá thất bại, còn nói là thầm mến, rõ ràng đã như vậy rồi.
“Lưu Ngọc, à ta nói tại sao ta lại biến thành bộ dạng này?”.
Tĩnh Uyên lại tiếp tục kể.
Tình cảm của Lưu Ngọc cảm hóa được Tĩnh Uyên, nhưng Tĩnh Uyên vì tu tiên, không thể động tình, vậy nên luôn bỏ mặc Lưu Ngọc, Lưu Ngọc thấy vậy không quấy rầy hắn n
