vẫn ngủ ở đây.
Ta cúi đầu, nhẹ nhàng chạm vào bộ xương, nước mắt mơ hồ.
Trong lúc mông lung, ta phảng phất nhớ lại ngày xưa đó.
Không biết đó là lần thứ bao nhiêu ta cầu hôn với hắn.
“Thư Lê à, ngươi lấy ta đi, sau đó ta có thể danh chính ngôn thuận sử dụng tài sản của ngươi, không cần lo ăn lo mặc, ta sẽ làm mắt của ngươi, thay ngươi nhìn bình minh, hai ta sẽ như vậy cho tới già. Nếu có một ngày nào đó người ngươi đợi tìm tới, ta sẽ nói với người đó rằng ngươi đã là của ta, người đó đã tới chậm!”.
Ta còn nhớ lúc ấy Thư Lê cười như gió xuân: “Ngươi cũng bá đạo như vậy sao?”.
Ta liền gắt gao nắm ống tay áo hắn, ánh mắt lấp lánh: “Ngươi đồng ý phải không?”.
Có phải hay không? Có phải hay không? Có phải hay không…
Thì ra là, ta đã tới chậm.
Hết