
có thể thấy, Lăng Tích Đồng hết sức chú ý đến hành động của anh.
“ Quả không tồi, đến một đứa con gái điên cũng khiến anh mê mẩn, đúng là con trai tốt của ta”. Lăng Tích Đồng nhấn giọng, ý cười càng thêm sáng lạn.
“ Mẹ muốn làm gì?”. Lăng Diệc Cảnh lạnh lùng chống lại ánh mắt của mẹ mình.
“ Đứa con gái này đã hại chết con ta, giờ lại muốn hại cả anh. Anh nói xem, ta sẽ làm gì?”.
Lăng Diệc Cảnh đột nhiên đứng dậy: “ Thư Tuấn chết hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn. Cho dù là gián tiếp, cô ấy cũng đã bị trả giá, cô ấy không nợ mẹ gì hết”.
“ Kích động vậy làm gì? Ta đâu nói sẽ làm gì cô ta? Đứa con gái điên đó thật sự có bản lĩnh ư”
Lăng Diệc Cảnh lên tiếng: “ Đừng động đến cô ấy”.
“ Anh đã nói như vậy, sao tôi còn động đến cô ấy. Anh cũng nên biết, tôi chỉ có mỗi đứa con là anh. Đương nhiên không thể vì một đứa con gái mà xích mích với anh, đúng không?”.
Lăng Diệc Cảnh cảm thấy lời nói của bà ta càng thêm quái dị, chỉ lạnh lùng đưa mắt nhìn Lăng Tích Đồng.
Vài giờ trước.
Khi lão Điền đem ảnh tới trước mặt Lăng Tích Đồng, bà ta chỉ nhìn lướt qua, ánh mắt lạnh lẽo: “ Đúng là có tiền đồ, loại hàng này cũng có thể mê hoặc được nó”.
Lão Điền nghe bà ta nói vậy, không dám nói câu gì. Bà ta chọn một trong những tấm ảnh lên nhìn kỹ, nhìn cảnh thân mật trong tấm ảnh, không khỏi giận dữ ném tấm ảnh đi.
“ Ban đầu định cho nó chiếm một chút lợi ích nhưng nếu đã không cần thì cũng đừng trách ta”. Lăng Tích Đồng không ngừng cười lạnh.
“ Lăng Diệc Cảnh là con trai bà mà”. Lão Điền nhịn không được khuyên một câu.
“ Con trai ư...Thư Tuấn đã chết, ba năm trước nó đã chết, con trai tôi đã chết rồi”.
Lão Điền nhịn không được thở dài, khom người nhặt những tấm ảnh đã bị bà ta ném đi.
--
(1): Một lỗ thủng nhỏ cũng khiến cả con thuyền bị chìm Ngày hôm sau, Nhậm Tuyết Hề tiếp tục dẫn Dương Tử Hân đi từ tay dì Uông. Hôm qua, Nhậm Tuyết Hề theo lời hẹn đưa Dương Tử Hân quay về đúng giờ. Hơn nữa, nhìn điệu bộ của Dương Tử Hân, bọn cô thực sự trông như bạn bè. Có một tầng liên tưởng này, trước yêu cầu của Nhậm Tuyết Hề, dì Uông đã để cô ta mang người đi. Tuy nhiên, bà vẫn không kiềm chế được mà căn dặn, nhất định phải đưa Dương Tử Hân về sớm. Trong lòng dì Uông luôn nể sợ Lăng Diệc Cảnh, mặc dù bà tiếp xúc với anh không nhiều nhưng chỉ cần Dương Tử Hân có vấn đề gì, dì Uông liền cảm thấy toàn thân không thoải mái, đứng ngồi không yên. Vì thế, bà không dám để Lăng Diệc Cảnh biết bà để người ta đưa Dương Tử Hân đi.
Ngày hôm qua, Dương Tử Hân hoàn toàn không ấn tượng gì về việc cô thích trượt băng. Nhậm Tuyết Hề buồn bực trong chốc lát rồi nhanh chóng tìm hiểu nguyên nhân. Cô ta nghĩ có lẽ mình chưa đủ kích thích khiến Dương Tử Hân không nhớ lại được. Nhậm Tuyết Hề cũng nhận ra, hiện tại tốc độ phản ứng của Dương Tử Hân vô cùng chậm. Một sự kiện muốn nói cho cô nghe phải lặp đi lặp lại nhiều lần. Vậy mà trong mắt Dương Tử Hân vẫn biểu lộ vẻ bối rối.
Nhậm Tuyết Hề không nghĩ nhiều khi làm những việc này. Tại sao cô ta phải làm cho Dương Tử Hân nhớ lại mọi thứ. Tại sao cô ta phải chấp nhất như vậy bắt Dương Tử Hân nhớ lại toàn bộ về Diệp Thư Tuấn.
Nhậm Tuyết Hề dẫn Dương Tử Hân quay lại trường cũ, ngôi trường trung học này vẫn là một trong những ngôi trường nổi tiếng như trước kia. Nhà trường đã xây mới thêm vài dãy lớp học và mở rộng thêm nhiều khóa trình. Ngay bên cạnh cổng trường là một bảng thành tích, ghi chép đầy đủ danh sách các nhân sĩ đã tốt nghiệp vài năm trước, sau khi bọn họ ra ngoài xã hội đã có những đóng góp to lớn cho cộng đồng.
Nhậm Tuyết Hề đứng trước bảng thành tích này nhớ lại năm ấy. Cô ta và Diệp Thư Tuấn cũng đứng trước bảng thành tích, nghĩ một ngày nào đó, tên mình sẽ được ghi lên đây. Khi đó, giữa bọn họ chưa có Dương Tử Hân. Lúc ấy, cô ta còn nghĩ, người con gái có thể bên cạnh Diệp Thư Tuấn sẽ chính là mình.
Nhậm Tuyết Hề đứng rất lâu, Dương Tử Hân mới đầu không hiểu vì sao cô ta lại nhìn những tấm ảnh nho nhỏ và những dòng chữ chi chít này. Tiếp theo, cô dùng ánh mắt nghi hoặc chăm chú nhìn cô ta. Nhưng Nhậm Tuyết Hề vẫn rất tập trung, hoàn toàn không nhận ra cái nhìn của Dương Tử Hân.
Có lẽ Dương Tử Hân cảm thấy không có gì thú vị nên cô chạy đến một cửa hàng trước cổng trường, đó là cửa hàng bán bánh cuộn, từ xa có thể ngửi thấy mùi thơm. Ông chủ thấy cô nhìn chằm chằm, liền mở miệng hỏi cô có muốn ăn không. Dương Tử Hân gật mạnh đầu, nhận món bánh cuộn ông chủ đưa cho.
Nhậm Tuyết Hề đứng bên bảng thành tích hồi lâu mới nhận ra không thấy bóng dáng Dương Tử Hân đâu, cô ta nhất thời hoảng hốt, tìm hồi lâu mới phát hiện Dương Tử Hân đang ngồi trong quán vui vẻ ăn bánh cuộn. Nhậm Tuyết Hề vừa tức vừa mệt, đi thẳng tới, nhìn Dương Tử Hân lên tiếng: “ Lúc chạy đi sao không nói với tôi một tiếng?”.
Dương Tử Hân đang nhét miếng bánh cuộn vào miệng, bị Nhậm Tuyết Hề hét lên như vậy, nét mặt lập tức lộ vẻ oan ức, miệng ngậm lại, không nuốt cũng chẳng phun ra.
Nhậm Tuyết Hề sau một hồi tức giận, cô ta mới thanh toán tiền, dẫn Dương Tử Hân ra khỏi quán rồi đi vào trong trường. Nhậm Tuyết H