
vui vẻ, cùng nhau ăn cơm, rồi đưa cô ra ngoài cho khuây khỏa, kiên nhẫn nói chuyện với cô.
Nhận tất cả thông tin này, Giang Dực đã thay đổi suy nghĩ. Anh từng nghĩ, em gái mình đã bị Lăng Diệc Cảnh che giấu rồi ngược đãi hoặc làm gì đó khác. Anh đang nghĩ xem làm thế nào để gây khó dễ cho Lăng gia. Giờ thì anh biết thái độ của Lăng Diệc Cảnh đối với Dương Tử Hân, đương nhiên sẽ không coi Lăng Diệc Cảnh là kẻ thù của mình...
Lăng Diệc Cảnh vẫn nằm trên giường, chân đã được giải phẫu, thuốc tê vừa hết, cơn đau khó chịu nổi ập đến khiến sắc mặt anh trông rất khó coi. Nhìn vẻ mặt mịt mờ của anh, không ai có thể đoán được cơn đau mà anh phải chịu rốt cuộc lớn đến mức nào.
Nhìn Lăng Diệc Cảnh, Quan Tử thấy bất lực. Kể từ khi biết Dương Tiểu Thư là em gái của Giang Dực, sắc mặt Lăng Diệc Cảnh đã biến thành như vậy. Im lặng thâm trầm, luôn cảm thấy anh bất kể lúc nào cũng có thể phát nổ nhưng hết lần này đến lần khác anh chỉ bình tĩnh làm việc, phân phó người xử lý công việc đâu vào đấy, hoàn toàn không giống người bị kích động. Ngay cả khi cảnh sát tới hỏi, tâm trạng anh cũng không quá thay đổi, thậm chí còn rất bình tĩnh tiếp nhận chuyện mình bị tai nạn ô tô thiếu chút nữa mất mạng, không vui mừng vì đã sống sót sau tai nạn, cũng không tỏ ra giận dữ với hung thủ. Một Lăng Diệc Cảnh như vậy, Quan Tử cảm thấy bất lực, hy vọng anh có thể trải qua bằng cách trút hết bất mãn trong lòng.
Cửa phòng bệnh bị ai đó gõ ba tiếng, Lăng Diệc Cảnh và Quan Tử cùng nhìn sang. Trong mắt Lăng Diệc Cảnh hiện lên vẻ mong đợi, chỉ là thoáng qua rồi lập tức biến mất.
“ Mời vào”. Anh lên tiếng.
Lúc này Giang Dực mới đẩy cửa phòng bệnh, chậm rãi đi vào.
Quan Tử liếc mắt nhìn Giang Dực, xong lại nhìn về phía Lăng Diệc Cảnh, sau khi nhận được chỉ thị của anh lúc ấy mới ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.
Giang Dực đến gần giường bệnh, quan sát Lăng Diệc Cảnh đang nằm trên giường, bất giác lộ ra ý cười: “ Có phải tôi đã đến không đúng lúc? Nếu hôm nay anh không tiện, vậy hôm khác tôi sẽ quay lại”.
Giang Dực biết Lăng Diệc Cảnh vừa phẫu thuật xong, lúc này là thời điểm đau đớn nhất, không những đau nhức nhối mà còn bị sưng huyết và tê dại, các loại khó chịu cùng chồng chất một chỗ nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi.
“ Không có gì là không tiện, Giang thiếu gia tự đến tìm tôi, nhất định là có việc lớn, nào dám để Giang thiếu đi chuyến nữa”. Lăng Diệc Cảnh thong thả nói, cơ thể anh tựa như không có gì khác thường.
Giang Dực cười cười: “ Về chuyện em gái tôi, đối với tôi, đúng là chuyện lớn”.
Bấy giờ Lăng Diệc Cảnh mới nhìn về phía Giang Dực sắc mặt hơi thay đổi. Giang Dực đương nhiên biết, trong lòng cũng đã rõ, có lẽ người đàn ông này thật sự nghiêm túc với Dương Tử Hân. Trước khi tới đây, Giang Dực từng nghi ngờ, Lăng Diệc Cảnh làm mọi việc vì Dương Tử Hân, đó chỉ là ý đồ của anh. Bởi vì anh biết Dương Tiểu Hân là tiểu thư của Giang gia nên mới cố ý cư xử tử tế với Tiểu Hân. Như vậy sẽ đạt được không ít lợi ích từ Giang gia. Loại khả năng này không phải không có, mặc dù xã hội này đều nói chỉ có phụ nữ mới thực dụng nhưng thực tế khi đàn ông thực dụng sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào, huống hồ cha của Lăng Diệc Cảnh lại là Diệp Tiến Minh.
Hiện tại, Giang Dực cảm thấy mình đã nghĩ quá nhiều. Lần đầu tiên Giang Dực tới nhìn thấy Lăng Diệc Cảnh, anh đã bác bỏ ý nghĩ đó của mình. Bởi vì anh biết, người đàn ông này là một người có lòng tự trọng vô cùng mạnh mẽ. Người như thế sẽ không làm những việc mà chính bản thân anh ta thấy coi thường.
Ánh mắt Lăng Diệc Cảnh như lửa đốt, một lúc sau nhanh chóng vụt tắt.
“ Cô ấy…”. Anh bỗng không biết mở miệng thế nào, hoặc không biết lấy thân phận gì để hỏi, chỉ là lúc này anh vẫn có chút không yên tâm: “ Cô ấy có bị thương không? Hiện tại có ổn không?”.
“ Không bị thương”. Nhắc tới điều này, Giang Dực phải thừa nhận, sở dĩ đối với việc đem em gái mình ẩn giấu lâu như vậy không tức giận thực sự là do Tiểu Hân không bị thương. Tiểu Hân không bị thương là do Lăng Diệc Cảnh che chở, nếu không Giang Dực tuyệt đối sẽ không khách khí như bây giờ: “ Cơ thể em gái tôi không tệ lắm, cảm ơn anh đã quan tâm”.
Nghe Giang Dực nói vậy, ánh mắt của Lăng Diệc Cảnh trở nên phức tạp. Thứ nhất bởi vì Dương Tử Hân không bị thương, vậy sao cô không xuất hiện trước mặt anh? Thứ hai, Giang Dực tới đây với mục đích thật sự là gì? Không có khả năng Giang Dực quan tâm đến thương thế của anh.
Ánh mắt Lăng Diệc Cảnh bắt đầu có chút nghi ngờ, Giang Dực không có ý định đùa giỡn: “ Em gái tôi đã bị người của Lăng gia anh giam giữ mấy năm. Lăng Diệc Cảnh, cuối cùng anh cũng nên cho em gái tôi một câu trả lời đúng không?”.
Con gái của Giang gia không mang họ Giang, đây không phải là cách duy nhất để bảo vệ mạng sống được an toàn. Mà vận mệnh của cô ấy do chính tay mình điều khiển, được phép lựa chọn cuộc sống mình muốn, không cần phải mang họ Giang, càng không bị xem là có quan hệ với gia tộc. Con gái nhà họ Giang, không phải bất kỳ ai cũng được theo họ mẹ, nếu không nói là rất ít người đủ điều kiện, đây chính là điểm đáng