tuyệt đối có quyền lực”.
Anh nhếch khóe môi, giống như đang cười nhưng có phần uể oải: “ Đó là lý do em đến chúc mừng tôi?”.
“ Anh đáng giá khiến tôi chúc mừng sao?”. Cô chau mày: “ Cha mẹ anh đã mất, không lẽ anh còn muốn mở tiệc để mọi người đến chúc mừng? Có lẽ nên ăn mừng thật. Không phải con gái bây giờ tìm chồng đều thích kèm thêm một điều kiện, tốt nhất là không cha không mẹ để tránh vấn đề mẹ chồng nàng dâu không hợp nhau”.
Tay anh bóp chặt, gân xanh nổi lên, tựa như những lời đó đã hoàn toàn chọc giận anh. Tay anh từ từ buông ra, như đang làm dịu đi ngọn lửa vô danh. Vì thế, anh mỉm cười lần nữa: “ Vậy là em tới đây để tính sổ tôi?”.
“ Lẽ nào anh nghĩ chúng ta cần phải tính toán cho xong?”. Cô rất tự nhiên đi tới trước mặt anh: “ Anh không cảm thấy chúng ta nên quên đi sao? Hay anh nghĩ rằng chân anh bị thương nên nhận được sự đồng cảm của người khác. Ồ, anh thật đáng thương, vì vậy mà anh không cần phải so đo”.
“ Em muốn thế nào?”.
“ Lăng Tích Đồng tuy rằng đã chết nhưng dù sao bà ấy cũng là mẹ của anh. Tục ngữ có câu nợ của cha mẹ con cái trả. Vậy nợ của mẹ anh, anh có thể trả được không?”.
Lăng Diệc Cảnh nhìn cô, nụ cười hạ xuống, nghiêng đầu tựa như không muốn nhìn thấy cô nữa. Anh tự nhủ, Lăng Diệc Cảnh, mày còn mong đợi điều gì? Mày còn mơ mộng cái gì? Nếu như không phải cô đang đứng đó cách anh không xa, có lẽ anh đã đập tan mọi thứ ở đây.
“ Tôi bị Lăng Tích Đồng giam giữ lâu như vậy, lại bị anh biến thành một kẻ ngớ ngẩn muốn làm gì thì làm… Anh cảm thấy mình nên lấy gì để bồi thường?”.
Lúc này, anh mới quay đầu lại, không nhìn cô nữa: “ Để anh trai em đến thương lượng với tôi”.
“ Sao cơ?”.
“ Việc này, để anh trai em và tôi thương lượng với nhau, em nghe không hiểu à?”.
Giọng nói của anh đột nhiên trở nên cao hơn, khiến điều cô muốn nói không thể nói ra lời. Bây giờ, cô nhìn thấy rõ ràng tâm trạng bị động của anh, một cảm giác chân thực khiến cô không khỏi bình tĩnh lại. Cô nhìn anh, ánh mắt trở nên dò xét.
“ Lăng Diệc Cảnh, anh tức giận à?”.
Anh không trả lời
“ Nhưng anh tức giận cái gì? Người bị đánh chửi không phải là anh, người bị giam giữ ở nơi tối tăm không ánh mặt trời không phải là anh, người bị cho là một kẻ điên cũng không phải anh. Anh vì sao phải tức giận, anh tức giận cái gì cơ chứ?”.
Những lời cô nói tất cả đều là sự thật. Chuyện mẹ anh làm, chính anh cũng là một trong những kẻ đầu xỏ gây ra, không đúng, là kẻ trợ giúp. Nếu không phải vì anh và Lăng Tích Đồng thì cho dù cơ thể cô không có khả năng phục hồi như cũ, nhưng ở bên cha mẹ, dựa vào năng lực của Giang gia thì cho dù không thể chữa khỏi họ cũng sẽ dành cho cô một hoàn cảnh sống tốt hơn. Sẽ không giống như anh, vừa muốn cô tự do, vừa muốn đem cô che giấu.
Quả thực, anh cảm thấy hổ thẹn với cô, quả thực đã mắc nợ cô rất nhiều.
“ Em muốn gì? Chỉ cần anh có khả năng đáp ứng”.
“ Nói hào phóng như vậy không sợ nói được không làm được à?”.
“ Sẽ không”.
“ Nếu như tôi muốn tập đoàn Nam Hưng, trước kia nhớ Đỗ Lạp Lạp được thăng chức, tôi cũng tưởng tượng được như vậy, muốn thử xem mùi vị của nữ cường nhân. Nhưng tôi nghĩ năng lực tôi có hạn, không thể đem công ty ra làm thí nghiệm. Không bằng mượn Nam Hưng làm thí nghiệm đi”.
“ Được, em muốn làm cổ đông hay muốn vị trí thích hợp, hoặc là…”.
Tại thời điểm này, cô trở nên rất thiếu kiên nhẫn, thuận tay cầm một vật lên, ném thẳng về phía anh. Anh không kịp tránh, căn bản cũng không tránh được, trực tiếp bị ném thẳng vào ngực. Hơn nửa cốc nước, may mà nắp tương đối chặt, nếu không sẽ bị chảy ra.
Lực của cô hơi lớn, vụ va đập này tương đối mạnh. Chính cô cũng biết mình hơi quá đáng, muốn bước lên xem anh có bị thương không, nhưng hành động xa cách của anh làm ra vẻ như anh tốt hay xấu chẳng liên quan gì đến cô.
Cô bỗng nhiên lui về phía sau một bước, không thèm nghĩ xem hành động của mình có làm anh bị thương không: “ Có phải bất luận tôi đưa ra yêu cầu gì, anh đều sẽ đồng ý?”.
Anh cầm lấy chiếc cốc, hơi bực bội liếc nhìn cô rồi gật đầu: “ Đúng, tôi sẽ cố gắng để em được thỏa mãn”.
Cô do dự vài giây, thực như mèo con, biểu hiện vừa giảo hoạt vừa đáng yêu. Anh chỉ liếc nhìn cô một cái, lại bị vẻ mặt của cô làm cho hấp dẫn. Anh lập tức nhéo mình một cái thật mạnh. Còn mê luyến gì chứ, con người này không còn thuộc về mày. Cô ấy là cô ấy, mày là mày… Sao không chịu hồi tỉnh tiếp nhận sự thật đó đi.
“ Lăng Diệc Cảnh, anh nên biết Giang gia chúng tôi không thiếu gì hết. Anh cảm thấy anh có khả năng lấy gì ra để đền bù?”.
“ Không ai ghét nhiều, nhất là về mặt tiền bạc”.
Dù nhà cô không thiếu nhưng sẽ không ghét có thêm.
“ Tôi không thích, tôi nghĩ như vậy đủ rồi. Anh nên thu hồi ý nghĩ dùng vật chất để bồi thường tổn thất của tôi đi”.
Cô nói xong câu đó, anh liền hiểu, có lẽ cô muốn đưa ra một phương án khác. Anh không hề lo lắng cô sẽ nghĩ ra mọi thứ để làm khó mình, chỉ là anh đang nghĩ tới em trai anh. Diệp Thư Tuấn và cô mỗi lần nói chuyện điện thoại thường có vẻ mặt hao tổn tâm trí. Bởi vì trong đầu cô luôn có những ý nghĩ tinh quái. Lần nào Diệp Thư T
