
ề phía trước; Đến chỗ khúc quanh vốn nên rẽ trái, anh lại cứ thế đi
thẳng, đi thẳng đến giữa đường, anh mới dường như nghĩ ra điều gì, liền
dừng lại ở đó.
Hình như anh ấy đang do dự, không biết nên đi về bên trái hay đi về bên phải?
Lâm Tử Mạch nhìn thấy anh đang đứng ở giữa đường do dự, cách phía trước mặt mình chỉ hai mét, thì không khỏi kinh ngạc mãi. Ánh mắt anh dường như
rất dại, không tập trung nhìn về phía trước.
“Bíp...” một tiếng
còi xe vang lên, một chiếc xe buýt màu đen đang lao đến từ phía sau Âu
Dương Thành, không ngừng bấm còi, muốn anh nhường đường.
Âu Dương Thành do dự một lát, rồi quyết đoán quay người sang bên trái bước đi.
“Cẩn thận!” Chiếc xe buýt gào thét lướt qua, Lâm Tử Mạch lại nhìn về phía Âu Dương Thành, anh cứ đi thẳng đến một cái cây trước mặt, sắp va phải nó
rồi.
Cô vội vàng chạy lại đứng chắn trước cái cây trước khi anh va phải nó, rồi kéo tay phải của anh lại.
“Trước mặt là cái cây đấy, anh cẩn thận!” Lâm Tử Mạch nhẹ nhàng nói với anh.
Âu Dương Thành hơi nghiêng mặt, lạnh lùng nói: “Cảm ơn” rồi lập tức rút tay ra, xoay người về phía đường bước đi.
Lâm Tử Mạch không nhìn thấy chính diện gương mặt anh, nhưng từ những việc
vừa mới xảy ra và qua những bước chân vừa rất chậm vừa không tự nhiên
của anh, cô đoán anh đã xảy ra chuyện gì đó. “Anh sao vậy? Mắt của anh
sao vậy?” Cô đi theo anh, vội vàng hỏi.
Âu Dương Thành vẫn không
để ý đến cô, cũng không dừng chân lại, nhìn thẳng về phía trước nói với
cô: “Cám ơn cô vừa rồi đã nhắc nhở tôi, còn những chuyện khác không liên quan đến tiểu thư cô, cảm ơn đã quan tâm”.
“Không liên quan đến
em?” Lâm Tử Mạch đột nhiên dừng bước. Tại sao anh có thể nói không liên
quan gì đến cô, cô là bạn gái của anh cơ mà! Cô vội vã bước lên hai
bước, cản ngay trước mặt Âu Dương Thành, một tay túm chặt lấy tay phải
của anh, trừng mắt phẫn nộ nhìn anh.
Trời! Mắt của anh rốt cuộc
là sao vậy? Tại sao lại trống rỗng vô hồn thế này, tại sao ở một khoảng
cách gần như vậy, mà anh cũng không nhìn thấy cô! Lâm Tử Mạch mở to hai
mắt, lo lắng hỏi: “Mắt của anh rốt cuộc là sao vậy?” Rõ ràng buổi sáng
sớm, lúc anh ra khỏi nhà vẫn còn rất tốt cơ mà!
“Chuyện này có liên quan gì tới tiểu thư sao?” Âu Dương Thành không di chuyển nữa, chỉ nhíu mày, lạnh lùng nghiêm mặt nói.
“Em ——” Lâm Tử Mạch giận đến mức nói không nên lời.
Cô buông Tiểu Cáp ra để cho nó đứng xuống đất, rồi huơ huơ hai tay trước
mắt Âu Dương Thành, mắt của anh vẫn không tập trung, thậm chí còn chẳng
chớp mắt lấy một cái. Nhìn thấy anh như vậy, lòng cô bỗng chùng xuống,
dịu dàng nói với anh: “Coi như anh không nhìn ra em là ai, nhưng lẽ nào
đến giọng nói của em anh cũng không nhận ra sao?”
“Thật xin lỗi!
Tôi nghĩ tôi không quen biết cô”. Âu Dương Thành rõ ràng là không còn
kiên nhẫn, nhưng anh vẫn cố nói hết câu, rồi đưa tay khẽ đẩy Lâm Tử Mạch ở trước mặt ra, tiếp tục đi về phía trước.
Lâm Tử Mạch làm sao
có thể để anh đi như vậy, cô liền vội vàng túm lấy cánh tay anh: “Vì sao lại nói là không quen biết em, đừng đùa với em như vậy nữa!”
Cuối cùng Âu Dương Thành hơi nổi giận, dừng bước, dùng tay kéo bàn tay nhỏ
bé của Lâm Tử Mạch đang túm chặt lấy cánh tay của anh ra, hai mắt hơi
nheo lại, gằn giọng nói: “Tôi nghĩ, người đang đùa chính là tiểu thư cô
mới phải, kẻ không thể nhìn thấy người khác như tôi, lẽ nào tiểu thư
cũng không nhận ra sao? Người sờ sờ trước mắt cũng đều nhận sai sao?”
“Em ——” Lâm Tử Mạch vô cùng uất ức, sao anh có thể dùng giọng điệu chán
ghét ấy để nói với cô, sao anh lại có thể chán ghét bản thân mình đến
thế? Cô chỉ muốn chăm sóc anh, không muốn rời xa anh trong những lúc thế này. Anh hy vọng cô sẽ rời bỏ anh đến thế sao, lại còn dùng cái cách
đuổi cô đi vụng về như thế.
Một chuỗi nhạc chuông điện thoại di
động vang lên, Âu Dương Thành không để ý đến cô nữa, anh lấy điện thoại
từ trong túi ra, quay người đi sang bên cạnh để nghe điện. Lâm Tử Mạch
hờn tủi nhìn tấm lưng của Âu Dương Thành đang quay lại phía mình, cô
quay người nhìn ra phía hồ Huyền Vũ.
Sắc trời đã tối, những ngọn
đèn trên các công trình kiến trúc bên hồ dần dần được thắp sáng, lúc
những ngọn đèn ở nhà ga mới xây bên phía bắc hồ Huyền Vũ được bật lên,
cả nhà ga bừng sáng như ban ngày, nhưng Lâm Tử Mạch vẫn thích những tia
sáng rõ ràng tung bay trên đỉnh mái vòm, cho nên cô phóng hết tầm mắt
nhìn ra xa.
Kia là gì nhỉ?
Lâm Tử Mạch vội vàng bóp bóp mu bàn tay của mình. Nhà ga lớn như vậy lại có thể biến đi đâu mất? Lại
còn bị hoàn nguyên trở về trạng thái cũ của nhà ga lúc ban đầu?
Thật sự không phải cô đang nằm mơ đấy chứ?
Cô vội đưa mắt nhìn xung quanh, những nhà cao tầng bên bờ hồ rõ ràng là
không giống như trước đây, khu nhà cao tầng mà họ ở ở bên bờ hồ cũng
không nhìn thấy, thậm chí, cô còn nhìn thấy các công trình đang được xây dựng ở phía đông bắc hồ. Lẽ nào, đường hầm của hồ Huyền Vũ đang được
xây dựng sao?
Cô cắn cắn môi, thấp giọng tự hỏi chính mình: Chẳng lẽ, mình đã vượt qua thời gian, quay trở về quá khứ?
Cho nên Âu Dương Thành không nhận ra