
ui, náo nhiệt một
chút cũng tốt, ừm, Thất Nương, vậy cửa hàng tạp hóa của chúng ta đừng
mua vội những thứ khác, chuẩn bị tốt đồ tân hôn đã, miễn cho đến lúc đó
tay chân luống cuống.”
Bọn họ ngoài ở trên núi khai hoang trồng trọt, dưới sự giúp đỡ của Lưu gia còn mở mấy cửa hàng dưới chân núi.
“…”
“Ừm, đã biết, đúng rồi, Nhiếp thúc nói hai ngày này dưới chân núi sẽ
có một con dê béo đi qua, hắn trấn giữ đã ba năm, nghe đâu lần này hành
lý giả chuẩn bị trên xe tới hơn mười hai lượng đấy.”
Bọn họ lúc rảnh rồi còn kiêm chức sơn tặc, dù sao cũng có hai, ba trăm người phải nuôi.
“Trần đại ca nói không sai, ở đây đúng là một vùng đất tốt.” Thảo nào hồi xưa hắn lại ở chỗ này làm sơn tặc.
Cuộc sống như vậy thật tốt, so với một hoàng thượng lòng dạ khó lường vui vẻ hơn nhiều, thảo nào tân hoàng dù có ba mời bốn thỉnh, cha hắn
cũng kiên quyết không trở về.
“Tin nói lúc nào thì qua?”
“Hình như là chiều mai…”
Hai người vòng ra tiền viện, đi vào một phòng, Thất Nương nhìn Văn Ngọc Hổ nhẹ nhàng đặt con trai lên chiếc giường nhỏ của nó.
“Ngọc Hổ. Sao ta thế nào cũng cảm thấy nó bộ dáng càng lúc càng giống A Đang vậy nhỉ?”
“Thất Nương!”
Gọi nàng một tiếng rồi không nói gì, ánh mắt Thất Nương từ con trai dời về phía Văn Ngọc Hổ.
“Nàng có hối hận không?”
“Sao cơ?!”
“Lý Mộ đăng cơ rồi, nếu như năm đó nàng không trốn, vậy nàng sẽ là…”
Nhìn ánh mắt Thất Nương hắn ngừng lại, nói xong hắn cảm thấy chắc chắn sẽ không hay ho.
“Đúng vậy! Lúc trước sao ta lại muốn chạy trốn vậy nhỉ? Nếu không trốn, ta đây chính là… Uhm!”
Cuối cùng cũng chặn được lời nàng, nếu như thực sự để nàng nói ra, đêm nay không chừng sẽ phải ngủ cùng con trai mất.
Một lúc sau mới nghe từ trong phòng tiếng Văn Ngọc Hổ: “Thất Nương, ta chỉ muốn cả đời thế này – cùng với nàng.”
Thất Nương chăm chú nhìn hắn cười khẽ: “Đời đời kiếp kiếp!”