
”
Lưu Thành Hề mắt lạnh nhìn bọn họ vây quanh Thất Nương, trong lòng có chút rầu rĩ.
Hắn cố ý lớn tiếng hỏi Ứng Thiên không nói tiếng nào đang đứng sau bọn họ:
“Ứng Thiên, ngươi năm nay cũng muốn tham gia hội thi ngắm đèn phải không?”
Ứng Thiên gật đầu:
“Thúc thúc dặn ta năm nay không cần về nhà đón năm mới, chỉ nhất định phải tham gia hội thi ngắm đèn năm nay.”
Lưu Thành Hề nói:
“Lần này có ngươi tham gia, Lục Kiều thư viện của chúng ta nhất định được mở mặt.”
Ứng Thiên nghe những lời này vẫn như trước cười lạnh nhạt, dường như người Lưu Thành Hề tán dương không phải là hắn.
Thất Nương nghe xong đang muốn hỏi, Văn Ngọc Hổ đã mở miệng:
“Chúng ta trước hãy đi tiếp thì quan
trọng hơn, mọi người đã chậm trễ không ít thời gian rồi, cứ như vậy sẽ
không kịp bữa trưa đâu…”
Mọi người lúc này mới tuần tự lên xe ngựa, hẹn nhau cùng ăn trưa ở Phong Nhã tửu lâu của Ngũ Khê thành.
Lên xe, Thất Nương hỏi:
“Ta lần đầu mới gặp người khiến huynh tán dương như vậy, Ứng Thiên này rất lợi hại sao?”
Lưu Thành Hề đáp:
“Hắn là đệ tử giỏi nhất của Lục Kiều thư
viện, hắn không cha không mẹ, được thúc thúc một tay nuôi lớn, trong nhà tuy nghèo nhưng thúc thúc đối với hắn rất tốt, dù nghèo hơn nữa cũng
muốn nuôi hắn đọc sách, sau nghe danh Lục Kiều thư viện của chúng ta,
liền ngàn dặm xa xôi đem hắn đến nơi này học. Bài thi nhập học của hắn
khiến hiệu trưởng tán thưởng không thôi, nói ngày sau những ai có thể
giúp trường Lục Kiều lưu danh muôn đời, trong số đó tất sẽ có Ứng
Thiên.”
Văn Ngọc Hổ nói:
“Chỉ nhìn khí chất đơn thuần cũng có thể
đoán ngày sau hắn tất sẽ không tầm thường, nếu như hội thi ngắm đèn lần
này nhiều nhân vật lợi hại như vậy, những người khác chỉ sợ không còn cơ hội.”
Lưu Thành Hề nghe nói lời này, cười cười nhìn Thất Nương.
Thất Nương cũng không để ý đến, chỉ nghĩ
mình cũng chẳng có bản lĩnh ngâm thi tác phú gì, chẳng qua chỉ đến xem
náo nhiệt mà thôi, vẫn là không nên biểu hiện ra điều gì miễn cho người
ta chú ý đến, làm trò cười cho người khác.”
Xe ngựa đang chạy bon bon bỗng dừng lại,
mọi người không kịp phản ứng ai nấy đều nghiêng ngả, suýt chút nữa thì
đập cả vào thùng xe, Lưu Thành Hề đỡ Thất Nương, nổi giận mắng:
“Thiên Nhai, ngươi đánh xe thế nào vậy? Muốn lấy cái mạng nhỏ của thiếu gia nhà ngươi sao?”
Thiên Nhai đáp lại bằng giọng lắp bắp kinh hãi:
“Thiếu gia, là Sa lang, nó, nó….”
Thất Nương liền vén rèm che cửa xe lên,
vừa nhìn ra đã thấy Sa lang đang giương mắt hổ đứng chắn giữa đường,
ngựa kéo xe bị nó làm cho kinh hãi thế nào cũng không chịu tiến thêm một bước.
Nàng ngạc nhiên nói:
“Sa lang? Sao mày lại theo đến đây được?”
Sa Lang bình thường vẫn ngoan ngoãn nghe
lời Thất Nương như thế, không hiểu vì sao lại trộm đuổi kịp xe Thất
Nương, nàng đuổi thế nào cũng không chịu đi, Thất Nương bất đắc dĩ chỉ
có thể mang nó theo.
Lúc này Sa Lang đã khá lớn, đứng thẳng
cao bằng nửa người trưởng thành, toàn thân phủ lớp lông trắng bạc xinh
đẹp vô cùng, ngay chỗ giữa hai mắt trên trán có một vệt xám dựng đứng
rất ấn tượng.
Nó bình thường luôn lười biếng, chỉ khi
phát hiện ra có người vô ý tiếp cận mới lộ ra thần sắc cảnh giác, người
bình thường chỉ cần đối mặt với nó quá một giây đều sẽ chủ động bỏ qua ý định tiếp cận, ánh mắt nhìn người của nó giống như dùng đao xẹt qua,
khiến người ta không rét mà run.
Bởi vì Sa Lang rất dễ khiến người ta chú
ý, Thất Nương đành phải để nó lên xe ngựa. (mà nó không lên cũng không
được, có nó bên người, con ngựa không dám chạy).
Thân mình của nó rất to, vừa vào trong, cả xe ngựa đã bị nhét chật ních, không dư một chút không gian nào.
Văn Ngọc Hổ và Lưu Thành Hề đều là nam
nhi thân cao bảy thước, đương nhiên thấy khó chịu, vào Ngũ Khê thành hai người liền tìm cớ xuống xe đi bộ.
Vì đã qua chính ngọ (12 giờ trưa), bọn họ quyết định đến Phong Nhã tửu lâu ăn cơm trước rồi mới qua khách điếm.
Xe ngựa chở Thất Nương đến trước Phong
Nhã tửu lâu, dù đã quá giờ cơm trưa nhưng nơi này người người vẫn nhộn
nhịp đến đi rất đông đúc.
Thiên Nhai dắt xe đi trước, Thất Nương dắt theo Nhị My và Sa Lang lên lầu tìm bọn Ứng Thiên.
Vừa đi lên đã nghe tiếng bọn Chu Lăng cười vang, Thất Nương bước đến bậc thang trên cùng liền nói:
“Mọi người cười gì mà vui vẻ vậy?”
Ai nấy đều nhất tề quay đầu nhìn về phía nàng. Ứng Thiên vui vẻ nói: “Các ngươi đến đây!” Mạnh Tinh nhân thể vẫy tay gọi nàng lại. Chu Lăng chào đón:
“Sao lại muộn như thế?”
Thất Nương đang muốn đáp lời, một đôi mắt hẹp dài đã lọt vào tầm mắt nàng – Hạ Lan Thuyền! Cư nhiên là Hạ Lan
Thuyền! Tim dường như không thể điều khiển mà co rút lại, đau quá! Nàng
không tự chủ được ôm ngực, bước chân chậm lại.
Song My phía sau nàng nói:
“Thiếu gia, làm sao vậy?”
Thất Nương khẽ thở hổn hển, giọng bình tĩnh đáp:
“Không có gì!”
Bóng người vốn mơ hồ trong mộng đột ngột
xuất hiện trước mắt, là ai cũng sẽ chấn động, nhưng tim đập nhanh lợi
hại như vậy không phải là hiện tượng bình thường.
Nàng thở dài trong lòng một hơi, Phùng
Ngũ Nương ơi Phùng Ngũ Nương! Ngươi thực