ng mắt nhắm nghiền, nhưng không có ai thở đều, cả hai người, suốt một đêm, không kẻ nào ngủ một cách chân chính.
Bởi vì, cả hai người, cùng không yên tâm về đối phương.
Bởi vì, cả hai người, cùng mang nặng tâm sự trong lòng.
… …
Về phần Vãn Thanh, nàng lại có một đêm ngủ rất ngon, lúc sáng sớm, khi tia nắng ban mai đầu tiên chiếu vào phòng, nàng duỗi người, chậm rãi cầm lấy áo ngòai ở cạnh người, bắt đầu mặc.
Mới mặc nửa chừng, một tiếng kêu trong trẻo kèm với tiếng đẩy cửa dọa nàng hoảng sợ.
“Phượng đại ca, rời giường ! Ta mang điểm tâm tới cho người! …” Mộc Cáp Nhĩ đẩy cửa, chỉ thấy Vãn Thanh ngồi trên giường đang mặc y phục, áo ngòai mới mặc một nửa, quần áo không chỉnh tề, tóc tai lăng loạn, ánh mắt mù sương, hoàn toàn là bộ dạng của một người vừa tỉnh ngủ.
Mộc Cáp Nhĩ kinh ngạc run rẩy chỉ tay vào Vãn Thanh: “Ngươi… Ngươi… Ngươi tại sao lại ở đây? Phượng đại ca… Phượng đại ca đâu?”
Đôi mắt mở to -, bộ dáng này, không biết vì sao, Vãn Thanh nhìn thế nào, cũng thấy như thể cô ta bắt gian tại giường vậy, thật quá nực cười?
Nàng cả kinh rồi sau đó nhanh chóng phục hồi tinh thần, nhẹ nhàng kéo vạt áo, mặc xong xuôi rồi, mới chậm rãi nói: “Phượng Cô ngủ ở phòng bên cạnh, vì chỉ có hai phòng, thế nên hắn phải chen chúc cùng Ngân Diện .”
“Thì ra… Thì ra… Là thế…” Mộc Cáp Nhĩ chi chi ngô ngô nói, vẻ mặt yên tâm, có chút xấu hổ nói.
“Nếu không, Mộc cô nương tưởng là gì?” Vãn Thanh cúi đầu tỉ mỉ thắt nút đai lưng, không ngẩng đầu, chỉ như đang lơ đãng hỏi han.
Vẻ mất tự nhiên trên mặt Mộc Cáp Nhĩ càng sâu, bất quá hồi phục ngay lập tức, nói rõ ràng: “Mấy ngày nữa Phượng đại ca sẽ lấy ta làm vợ !”
Không cần ngẩng đầu Vãn Thanh cũng có thể cảm giác được, nụ cười hạnh phúc trên mặt cô ta –, nàng thầm cảm thán, 10 ngày sau, nếu Mộc Cáp Nhĩ biết, Phượng Cô căn bản là không có ý đó, cô ta sẽ có cảm tưởng gì?
Xét đến cùng, chỉ tại gương mặt hại người của Phượng Cô thôi!
Vãn Thanh ngẩng đầu, nở một nụ cười thản nhiên vui vẻ, tỏa sáng như tia nắng ban mai: “Vậy thì chúc mừng Mộc cô nương , rốt cục cũng được như mộng ước .”
“Vậy ngươi định khi nào thì đi?” Mộc Cáp Nhĩ lại hỏi. Vãn Thanh ở lại chỗ này thêm một ngày, lòng cô ta vô phương buông lỏng thêm một ngày, cô ta vẫn luôn hoảng loạn, chỉ sợ xảy ra chuyện gì, chuyện tình này của cô ta và Phượng Cô, tất cả đều dựa vào tình cổ, cô ta sợ một ngày nào đó, tình cổ sẽ mất hiệu lực.
Vãn Thanh đã sớm đoán được cô ta sẽ hỏi vấn đề này, vì vậy cũng cười một tiếng mà nói: “Uống xong rượu mừng của hai người ta sẽ đi .”
“Thật sao? !” Nghe thấy thế, Mộc Cáp Nhĩ vui vẻ hỏi han.
“Sao lại không thật, nếu các ngươi đã thành thân , ta còn ở lại đây làm gì?” Vãn Thanh gật đầu nói, suy nghĩ một chút, như thể đột nhiên nhớ ra cái gì, lại bồi thêm một câu: “Có lẽ, các ngươi chưa kịp thành thân, ta đã đi trước !”
Những lời này, coi như là ám chỉ cho Mộc Cáp Nhĩ!
Ám chỉ với cô ta,– hôn sự giữa cô ta và Phượng Cô, vị tất có thể cử hành, nhưng có nghe ra huyền cơ hay không, chỉ có thể dựa vào chính cô ta .
Chỉ tiếc,– Mộc Cáp Nhĩ lúc này, đã sớm bị vui sướng lấp đầy đầu óc, làm sao nghe ra được ẩn ý trong lời của Vãn Thanh, cô ta hoàn toàn cao hứng, cho là Vãn Thanh muốn nói sẽ đi cùng Ngân Diện trước, cô ta vì hưng phấn mà đỏ bừng cả mặt, cười đến híp cả hai mắt : “Như vậy là tốt!”
Mộc Cáp Nhĩ còn muốn nói gì, lúc này, Phượng Cô đã đẩy cửa đi vào, vừa nhìn thấy cô ta, liền nhếch môi cười một tiếng: “Tiểu Nhĩ, tại sao lại đến đây sớm vậy?”
“Phượng đại ca, ta làm điểm tâm đưa tới cho người !” Mộc Cáp Nhĩ nhìn thấy Phượng Cô, sắc mặt chuyển sang trạng thái vui sướng, hưng phấn vô cùng.
“Sớm như vậy đã đến rồi, sao không ngủ thêm một lúc, ta hiểu tâm ý của ngươi mà -!” Phượng Cô nhẹ nhàng nói, lúc hắn nói những lời này, ánh mắt, giống như lơ đãng liếc nhìn Vãn Thanh, muốn xem xem nàng đang có vẻ mặt gì.
Chỉ thấy Vãn Thanh nhìn hai người bọn họ, thản nhiên cười nhạt, đạm mạc đến mức người khác không thể nhìn ra bất cứ tâm tình gì, chỉ cảm thấy có chút châm chọc.
Đích xác, nhìn bộ dạng dối trá đó của cả hai, Vãn Thanh chẳng có cách nào khác, không thể làm như không có phản ứng, bất quá, cứ nhìn không vừa mắt, là nàng chỉ bầy ra dáng vẻ đạm mạc.
“Các ngươi từ từ ăn đi! Ta đi trước.” Vãn Thanh nhẹ nhàng nói, rồi sau đó đi sang phòng bên cạnh.
“Ngươi không ăn một chút sao?” Mộc Cáp Nhĩ nói.
Vãn Thanh quay đầu, nhìn cô ta và Phượng Cô, cố ý nhíu mày nói, mang theo vài phần mập mờ: “Ta không quấy rầy hai ngươi ăn sáng , ta còn việc khác phải làm.” Vừa nói vừa nhẹ nhàng khép cửa.
Vãn Thanh không kiềm chế được cười càng tươi hơn, bởi vì, khi nàng khép cửa, nhìn thấy Phượng Cô đứng phía sau Mộc Cáp Nhĩ–, tức giận đến mức mặt chuyển màu xanh mét, đôi phượng nhãn trơ ra nhìn nàng như muốn phun ra lửa.
Nhưng Vãn Thanh biết, lúc này, hắn sẽ không làm ra bất cứ hành động gì -, hơn nữa còn phải giả vờ trước mặt Mộc Cáp Nhĩ, không đến mức không thể chịu đựng nổi chứ!
Thất Thân Làm Thiếp
Thấy Vãn Thanh đi ra khỏi phòng, Mộc Cáp Nhĩ hưng phấn quay đầu, liền nhìn thấy Phượng Cô với v
