Thất Thân Làm Thiếp

Thất Thân Làm Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3222833

Bình chọn: 7.5.00/10/2283 lượt.

hiện võ công, chiếu theo sự lạnh lùng trong quá khứ của hắn, chỉ sợ những người đó đã sớm làm vong hồn dưới kiếm của hắn, hắn thấy bọn họ không quá ác độc, thế nên không tổn thương bọn họ.

“Ngươi không sao chứ?” Vãn Thanh nhẹ nhàng hỏi. Vừa rồi bị một nhát búa kia khiến nàng kinh tâm, vẫn chưa bình tĩnh, vẫn đang căng thẳng.

“Không có việc gì, nàng yên tâm.” Ngân Diện dùng thanh âm ấm áp vỗ về nàng, cười an ủi.

“Một búa vừa rồi, thực khiến ta sợ hãi, nếu ngươi thật sự……. ” nói được một nửa, dường như Vãn Thanh cảm giác được nói thế không được may mắn liền ngừng lại, nhìn hắn.

“Sao nàng có thể đánh giá ta thấp như thế, người nọ chỉ là một hán tử thô lỗ, ta chính là sát thủ Ngân Diện cơ mà!” Ngân Diện nhẹ nhàng nói, nhìn nàng lo lắng, khiến hắn cũng phải mềm lòng.

Không kiềm chế được, Ngân Diện rất muốn đưa tay vuốt ve gương mặt đang bị gió làm lạnh của nàng, nhưng suy nghĩ một chút, cuối cùng chỉ có thể chặt đứt ý nghĩ này, năm ngón tay thon dài, chỉ có thể giấu trong tay áo, cắm chặt vào lòng bàn tay.

“Ta tất nhiên sẽ không xem thường sát thủ Ngân Diện, nhưng cảnh tượng lúc đó quá đột ngột, ta thật sự sợ ngươi sẽ bị thương.” Vãn Thanh nói, nhát búa đó thật sự khiến nàng sợ chết khiếp

Ngân Diện tiếc nuối cười yếu ớt, rồi sau đó nói: “Nhìn Phượng Cô thế nào rồi .”

Vừa nói vừa quay sang nhìn Phượng Cô, chỉ thấy mẫu cổ càng lúc càng phát ra âm thanh lớn hơn , ở lỗ mũi Phượng Cô, có một con sâu trắng nhỏ, đang ló đầu ra thăm dò, dường như lo lắng điều gì đó.

Vãn Thanh cả kinh, muốn tới gần, Ngân Diện bèn giữ nàng lại: “Đừng tới gần, con sâu đó sống trong cơ thể người lâu, sẽ sinh ra cảm giác an nhàn, lúc này nó đang lo lắng có nên đi ra theo tiếng kêu của mẫu cổ không, lúc này quyết không thể quấy rầy đến nó, vạn nhất cắt đứt quá trình dẫn cổ lần này, lần sau sẽ rất khó khăn – !”

“Uhm.” Vãn Thanh nghe xong lời Ngân Diện nói, liền gật đầu nín thở, không ai dám thở mạnh, chỉ sợ dọa đến con sâu.

Ngân Diện lẳng lặng lôi kéo tay nàng, đứng đó, chỉ cảm thấy nàng buông lỏng sự căng thẳng, lòng bàn tay vã mồ hôi không ngừng, Ngân Diện quay đầu nhìn nàng, chỉ thấy nàng đang khẩn trương nhìn Phượng Cô và con sâu chăm chú, tâm tình hắn cũng buông lỏng theo tay nàng.

Có lẽ nàng không biết, sự quan tâm nàng dành cho Phượng Cô, đã nhiều đến thế, nàng vì Phượng Cô mà lo lắng nhiều đến thế này, nhìn dáng vẻ khẩn trương chăm chú của nàng, chỉ sợ dù hắn có nắm tay nàng, nàng cũng không nhận ra.

Trong lòng Ngân Diện thầm thở dài.

Nhìn phía Phượng Cô.

Cuối cùng hắn đã thua .

Lúc này, con sâu trong người Phượng Cô đã chậm rãi đi ra, nhảy vào trong tay Phượng Cô –, quấn quít cùng mẫu cổ.

Vãn Thanh mừng rỡ nở nụ cười, cảm thấy trái tim đã lạc lên tận cổ họng rốt cuộc cũng rơi xuống .

Phượng Cô cảm thấy con sâu cũng rời khỏi thân thể của hắn, vừa mở mắt, việc đầu tiên hắn làm, là nhanh chóng nhét cặp tình cổ vào trong Lang Nha, sau đó vặn chặt đóng lại.

Phượng Cô thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy nhẹ người hơn rất nhiều.

Khi con sâu đi đến mũi hắn, – trí nhớ của hắn cũng đã hồi phục , rốt cục hắn cũng nhớ được chuyện giữa hắn và Vãn Thanh, tất cả những cảm xúc hỉ nộ ai nhạc hai người từng trải qua.

Phượng Cô xúc động nhìn Vãn Thanh, vốn định bày tỏ sự vui sướng với nàng, lại nhìn thấy Ngân Diện đang nắm tay nàng, mặt hắn liền đen như sát thần.

Phượng Cô mãnh liệt đứng dậy, đi đến trước mặt Vãn Thanh và Ngân Diện.

“Phượng Cô…. ” Vãn Thanh đang muốn nói gì đó, lại thấy Phượng Cô nhoài người qua, giật mạnh tay nàng, lúc này nàng mới nhớ ra vừa rồi nàng nắm tay Ngân Diện, vì quá mức khẩn trương nên không nhận ra.

Nhưng ngay cả như thế, hắn cũng không nên vô lễ như thế!

“Không cho phép nàng để nam nhân khác nắm tay! Tất cả chỗ khác, thân thể của nàng, chỉ có thể thuộc về ta -.” Phượng Cô bá đạo tuyên bố, ghen tuông đầy trời.

Ngân Diện chỉ lạnh lùng nhìn hắn, không nói được lời nào.

Về phần Vãn Thanh, lại hất cánh tay bá đạo của hắn: “Phượng Cô, ngươi quá vô lễ !”

“Nàng nắm tay nam nhân khác, ta có thể không tức giận sao? !” Phượng Cô quát to, trừng mắt nhìn Ngân Diện, như muốn phun lửa.

“Ta muốn nắm tay ai thì nắm tay người đó! Đây là chuyện của ta!” Vãn Thanh gầm lên, thật sự nổi giận , không ngờ nàng lo lắng cho hắn như thế, hắn không cảm ơn tử tế, còn làm ra hành động bá đạo, khiến nàng thật sự rất giận.

“Thanh nhi……. ” nhìn ra được Vãn Thanh thật sự giận dữ, Phượng Cô trợn mắt nhìn Ngân Diện, rồi sau đó nhìn Vãn Thanh, bầy ra vẻ mặt nhu tình như nước: “Ta chỉ là có chút đố kỵ thôi…… “

Hắn biết, Vãn Thanh là người ưa mềm không ưa cứng -.

Không ngờ hắn đột ngột đổi giọng, Vãn Thanh xác thật là có chút khó có thể tức giận, nàng không thể bài xích vẻ mặt thân thiện này của hắn -.

“Đủ rồi, chúng ta đi thôi, nơi đây không nên ở lâu!” Vừa nói vừa quay người đi trước.

Thất Thân Làm Thiếp

Gió lạnh thổi qua, từng cơn ớn lạnh.

Nhưng bước chân bọn họ không chút ngừng nghỉ, không phải ba người lo người dân Tuyết Thôn đuổi theo, mà là lo lắng người dân Tuyết Thôn sẽ tố cáo hành tung của ba người với người của Tuyết Li


Snack's 1967