không dám hỏi, không biết làm gì hơn là đứng im một chỗ, để xem hắn rút cuộc là muốn làm điều gì.
Lại thấy hắn đi tới trước giường, duỗi tay ra: “Cởi áo cho ta, ta muốn ngủ.”…
“Ngủ… muốn ngủ ư? Ở chỗ này sao?…” Vãn Thanh có chút không hiểu ý tứ của hắn, rút cuộc là hắn tại sao lại làm vậy, tự nhiên thế nào lại muốn ngủ ở chỗ nàng đây?
Thật là dọa người sợ chết a!
Nàng ngạc nhiên quá tới mức há hốc miệng, mất hẳn cả phản ứng bình thường.
« Không hiểu tiếng người sao ? » Tiếng nói Phượng Cô lạnh lùng truyền đến : « Còn không mau cởi cho ta ! »
Chưa từng qua tình cảnh như lúc này, Vãn Thanh thật sự không biết phải thế nào cho đúng, mau cởi áo cho hắn hay là cự tuyệt nữa.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cự tuyệt hắn là điều không thể, hắn là người như nào, có thể cự tuyệt hắn được sao
Hồi lâu, nàng ôn nhu nói : « Gia, tỷ tỷ vừa mới… »
« Việc của nàng ta không có gì đáng quan tâm ! » Nàng mới nói được nửa lời, Phượng Cô liền lạnh lùng cắt đứt lời của nàng, hắn trong lòng đang vô cùng phiền muộn, bản thân không hiểu sao lại mềm lòng trước nàng như vậy, vừa rồi kia, giọt nước mắt ấm áp làm hắn xao động, giờ này lại phảng phất hơi ấm nóng bỏng của giọt nước mắt kia nơi mu bàn tay hắn.
Thiêu đốt không phải là mu bàn tay của hắn, mà là tâm của hắn, tâm hắn – vì một giọt nước mắt mà dịch chuyển.
Hắn không hiểu, hắn muốn làm rõ chuyện này, vì thế nên hắn mới quyết định lưu lại.
Rút cuộc, Vãn Thanh hiểu rằng Phượng Cô không phải nói giỡn, hắn thật sự muốn ngủ lại ở Trà Hương Các, nhưng nàng không cam tâm, không muốn cùng một giường với hắn.
Hai lần, hai lần trước… nàng không chịu nổi, như vậy là quá đủ rồi, không tưởng tượng được là… không cần có lần thứ ba a ! Hơn nữa lúc này nàng đang có thai, lại vừa bị động thai, không thể cùng nam tử một phòng được. ( =)). Dúng đúng, Anh Vi Phong trong Một đêm ân sủng cũng bảo là : 3 tháng đầu vs 3 tháng cuối không được… đoạn thời gian giữa thi thoải mái … )
Nhưng là, làm thế nào mới có thể cự tuyệt hắn được đây.
Lúc này, nàng lại hi vọng Chu Nguyệt Nhi tới đây, bởi chỉ có Chu Nguyệt Nhi đến, mới có thể ngăn cản Phượng Cô lại.
« Còn không mau cởi áo cho ta ! Lẽ nào không biết sao ? » Tiếng Phượng Cô giận dữ, tưởng chừng sắp phát hỏa.
Vãn Thanh cắn răng, chậm rãi đi tới trước mặt hắn, bàn tay run rẩy cởi cái đai lưng của hắn, nhưng phát hiện ra đai lưng kia nhìn đơn giản nhưng muốn cởi nó thì khó khăn vô cùng.
Nàng… chưa từng bao giờ cởi áo cho một nam tử !
Sắc mặt nàng tái nhợt không có chút huyết nào dần dần ửng đỏ, trong lòng chộn rộn lên nhưng không giải thích được, tay không dám chạm đến thân thể hắn, giữ khoảng cách nhẹ nhàng tháo đai lưng cho hắn.
Nhưng càng tháo càng loạn, không hiểu là ai kết đai lưng này đây… thật là phiền phức quá đi. Nhưng bản thân vẫn không dám đứng sát vào xem xét cẩn thận, vẫn giữ cự ly với hắn.
Phượng Cô vẫn đứng im, không nhúc nhích nhìn nàng vụng về cởi đai lưng cho hắn, hắn thật không nghĩ tới, nàng ngày thường thông minh như thế, sao giờ lại bối rối thế kia.
Chỉ thấy đầu của nàng càng lúc càng cúi thấp, những sợi tóc trượt ra ngoài bay về phía trước, những sợi tóc tơ trong ánh nến lóe lên, tỏa ra hương khí hoa sơn trà nhàn nhạt.
Chắc là nàng dùng hoa sơn trà để tắm. Tay không tự giác với lấy một lọn tóc khẽ hít hà : « Là dùng hoa sơn trà tắm ? »
Bị hắn chạm vào tóc, Vãn Thanh cả người như bị điện giật, cả đầu không dám ngẩng lên. Thần kinh căng thẳng tột độ, hệt như một con rối, không dám động đậy chút nào.
« Sợ hãi đến mức đóng băng rồi sao ! » Tiếng Phượng Cô tức giận xen lẫn buồn bã truyền đến.
Vãn Thanh giật mình một cái, mất hết bình tĩnh thường ngày, vội vàng ngẩng đầu lên, đầu cộp mạnh vào cằm Phượng Cô phía trên.
« Cốp » một tiếng, Phượng Cô quát : « Ngươi muốn chết a ! »
Vãn Thanh bị dọa hết hồn, mau chóng trấn tĩnh : « Gia, xin Gia thứ tội. »
Phượng Cô thở dài, lửa giận vừa hạ được tí chút đã sớm bị nàng thổi bùng lên, lạnh nhạt thốt : « Còn không mau cởi áo cho ta ! » (đồ biến thí sao cứ đòi người khác cởi áo thế hở.)
Vãn Thanh bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục cúi đầu vì hắn mà cởi đai lưng, nhưng cái đai này kết kì quái quá, nàng không thể nào mà mở được.
Mồ hôi nhỏ giọt trên mặt nàng, càng lúc càng khó mở, nàng cảm tưởng càng mở lại càng rối hơn, chắc phải có phù phép mới mở được mất. Trong mắt Phượng Cô hiện lên một tia vui vẻ.
Đai nà là do Hoàng Kỳ sáng tạo đôc đáo, người mở mà gặp sai lầm ngay từ đầu thì sẽ càng sai, càng mở càng gặp bế tắc.
Đai này gọi là liên hoàn khóa trái kết, người bình thường căn bản không giải được, Vãn Thanh thông minh, nếu như từ đầu không gấp gáp, cẩn thận nhìn thì cũng có thể mở được, ai ngờ nàng đứng cách xa như vậy, bộ dạng phòng bị, khẩn trương mở mà không nhìn cẩn thận, bước đâu tiên đã sai, càng mở càng bế tắc. (Anh là xử nữ đấy đâu mà cần dùng cái thể loại phòng bị ác thế.T_T)
Nhìn nàng bộ dạng thế này, hắn thản nhiên nhấm nháp như một món điểm tâm.
Qua một hồi lâu, hắn cảm giác trừng phạt như thế này đủ rồi, lúc này mới chậm rãi kéo tay nàng thô lỗ : «
