
này, Tà Phong trong lòng vô cùng thương tâm, cả người dựng thẳng, định tiến vào phòng.
Hồng Thư thấy hắn nhảy vào, trường kiếm trong tay giơ lên, thẳng tắp đâm tới Tà Phong, Tà Phong lắc mình một cái, không đỡ kiếm, thẳng về phía Hồng Thư.
Hồng Thư nhảy lên, phia kiếm như hoa đâm tới Tà Phong, đâm liên tục hơn mười tám kiếm, chiêu nào cũng tàn nhẫn không lưu tình, Tà Phong nhảy qua đỡ kiếm, nhưng không rút kiếm ra, chỉ thủ.
Đột nhiên hắn khom người tránh kiếm, trừng mắt hướng về phía Hồng Thư nói: “Muốn đánh, đi ra ngoài đánh! Đừng ở chỗ này gây thương tổn đến Thanh nhi.”
Vãn Thanh ở một bên thấy lửa giận như vậy trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng không biết võ công, không dám can ngăn, lại không dám hô lên, sợ mời đám thị vệ tới. Trong tình hình rối ren, hai người bọn họ đối với nàng rất tốt, ai bị thương nàng cũng đau lòng.
Thấy bọn họ rốt cục dừng lại, nàng lạnh lùng nói: “Các ngươi không nhịn được sao? Ta trong tình cảnh này, còn muốn gây thêm phiền phức ư?”
Nàng không hay giận người khác, nhưng nổi giận lên, cũng là dọa người.
Hồng Thư cùng Tà Phong bị nàng quát như thế, trên mặt đều ngượng ngùng.
Hồng Thư buồn bã cầm kiếm trong tay đi tới một góc ngồi xuống, không nói thêm gì. Kỳ thật chiều nay trong lòng phát hỏa nên mới bị kích động vậy, nếu là ngày thường, nàng như thế nào cũng sẽ nhẫn, sẽ không xằng bậy. Mặc dù nàng không thích tên Tà Phong này, nhưng nhìn ra được hắn đối với Nhị phu nhân lòng mang thiện ý, cho nên dù không thích cũng sẽ không gây khó khăn.
Vãn Thanh thở dài, đây là lần đầu tiên nàng phát hỏa, nàng cũng là nhất thời thất thố, nhưng hai người bọn họ đánh nhau như thế, nàng hoàn toàn không muốn, nhất thời khẩu khí như thế.
‘Ta vừa lớn tiếng! Thật xin lỗi.” Vãn Thanh nhìn bọn họ, nhẹ nhàng nói.
Hồng Thư ngẩng đầu: “Phu nhân, người nói gì thế! Là Hồng Thư xúc động, làm phu nhân phiền lòng theo! Hồng Thư đi ra ngoài hóng mát chút rồi trở về.”
Nói xong liền đi ra ngoài, Tà Phong đến tìm phu nhân là có chuyện, kỳ thật, nếu hắn có thể mang phu nhân, có lẽ là chuyện tốt. Dù sao việc này hôm nay, không tra cứu mà chờ đến khi Gia xong đại hội võ lâm rồi mới có quyết định, nhưng, có kẻ mưu đồ bất chính, chỉ sợ không chỉ là lần này, nếu liên tiếp xảy đến, e chừng khó chống đỡ được.
Bộ dạng mệt mỏi rời đi.
Nàng cũng nhìn ra, Gia cùng phu nhân đúng là không có duyên! Nàng mặc dù thích Nhị phu nhân, nhưng Gia thích lại là Chu Nguyệt Nhi kia, mà Mộ Dung Kiềm đang dần dần mất đi quyền lực, Chu Nguyệt Nhi lại muốn trở về bên Gia, đến lúc đó, số phận của Nhị phu nhân lành ít dữ nhiều, nên hơn cả là rời đi, chỉ cần không bị thương tổn là tốt rồi.
….
Nhìn Hồng Thư đi rồi, Vãn Thanh mới chuyển hướng Tà Phong: “Ngươi cũng quá xúc động.”
“Là nàng ta động tay trước!” Tà Phong bất mãn nói, vừa rồi Hồng Thư ra chiêu hắn chỉ toàn thủ.
“Ta không có nói là động thủ!” Vãn Thanh hơi giận: “Ta nói là ngươi vì chuyện Phượng Cô mà xúc động! Lần trước đã bị phát hiện một lần, lần này còn dám trở lại sao!”
“Ta lo lắng ngươi bị làm sao” Tà Phong nói.
“Ta biết ngươi lo lắng cho ta, nhưng ngươi một thân xông tới như thế, quá nguy hiểm.” Vãn Thanh tiếng nói mềm nhũn, chậm rãi.
“Ngươi lo lắng cho ta sao?” Tà Phong nghe Vãn Thanh nói, ánh mắt chợt lóe, nhìn nàng chăm chú hài lòng.
Vãn Thanh nhìn bộ dạng hắn, nhẹ nhàng cười một tiếng, không mở miệng trả lời, khiến Tà Phong lại hỏi: “Thanh nhi…. Ngươi nói xem… ngươi vì lo lắng cho ta mà giận dữ phải không?”
Nhìn bộ dạng cố tình làm nũng của hắn, Vãn Thanh không khỏi bật cười, một lúc mới ngừng được: “Vậy thì sao? Không vậy thì sao? Muốn biết lắm ư? Chuyện này quan trọng lắm sao?”
“Đương nhiên là trọng yếu rồi! Chuyện này có thể chứng minh là Thanh nhi quan tâm tới ta, như vậy ta sẽ hài lòng, nếu không không ngủ yên được!” Tà Phong nhìn nàng cười, trong mắt sáng ngời, hắn thích nhất là thấy Vãn Thanh thản nhiên cười dịu dàng, vô cùng duyên dáng.
“Như vậy không cho ngươi ngủ yên, ta sẽ nói ta không lo lắng cho ngươi a!”
Vãn Thanh cố ý nói, mặt cười tươi, vô cùng rạng rỡ.
“Thanh nhi thật xấu!” Tà Phong mặt nhíu lại, nhưng hạnh phúc mà cười: “Bất quá, nói như vậy, cũng là vì Thanh nhi lo cho ta?”
Vãn Thanh không đáp, lẳng lặng ngồi bên.
Nhìn mặt nàng sầu lo, Tà Phong cũng ngồi theo xuống: “Nếu không ổn, liền rời đi?”
“Cái gì?” Vãn Thanh nhất thời trầm tư, không có nghe rõ lời của hắn nên hỏi lại.
Tà Phong lại nói: “Phượng Cô lòng dạ độc ác, ngươi đi theo bên cạnh hắn luôn bị thương tổn, lần này xảy ra chuyện như vậy, ngươi nên rời hắn đi! Nếu không, ta sợ ngươi…” Tà Phong nói nửa chừng không dám nói tiếp, hắn sợ nhất, một ngày nào đó, Vãn Thanh sẽ bị Phượng Cô hại chết.
Cái chữ … tử này, hắn dù thế nào cũng không dám mở miệng nói ra, hắn sợ, hắn rất sợ Vãn Thanh chết.
“Sợ cái gì?” Vãn Thanh khẽ cười hỏi, xong lại tự mình đáp Tà Phong: “Là sợ ta bị Phượng Cô giết sao?”
Tà Phong nhìn bộ dạng lạnh nhạt của Vãn Thanh, lặng gật đầu: “Hắn là loại người ác độc, vì muốn đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào, chuyện tàn nhẫn nhất cũng làm được.”
Tà P