Teya Salat
Thất Thân Làm Thiếp

Thất Thân Làm Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326293

Bình chọn: 9.5.00/10/629 lượt.

khỏi toan khổ bất kham, đứa bé này, hắn rõ ràng vô cùng, là cốt nhục của hắn và Vãn Thanh. Hắn thậm chí, so sánh với khi Chu Nhu Nhi lạc thai thì càng thêm khó chịu gấp trăm lần.

Nhưng lúc này cũng không thể nghĩ ngợi nhiều được, ít nhất, người có thể giữ lại, chính là vạn hạnh.

Khi sương mờ lượn lờ quanh thân hai người tan đi, trên trán Phượng Cô từng giọt mồ hôi chảy ròng ròng, túa vào mắt, rồi lại từ đuôi mắt chậm rãi lăn xuống. Cũng chẳng phân biệt được là thứ nước gì chảy ra nữa.

Hắn không dám phân tâm nữa phút, cuối cùng tại phút tối hậu, phát lực ấn mạnh, chỉ thấy Vãn Thanh nôn liền ba lần, trong miệng phun ra vài khẩu máu độc đen nhánh, rồi sau đó cả người, mềm nhũn ngã xuống, rơi vào trong lòng Phượng Cô.

Phượng Cô nhẹ nhàng đem nàng ôm lấy, kéo quần áo sang một bên, đem lau đi máu độc trong miệng nàng, rồi sau đó tự thân lấy ra một khỏa Tuyết Ngọc hoàn trắng noãn như tuyết, cho nàng ăn.

Sau khi Vãn Thanh yếu ớt phun ra máu độc thì lặng lẽ tỉnh lại, ánh mắt mông lung nhìn không rõ lắm, chỉ mơ hồ thấy mái tóc đen nhánh dài xõa vai của nam nhân. Da thịt toàn thân màu đồng, gương mặt thanh tú, phượng nhãn hẹp dài, mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hếch lên, cằm nhọn như bị đao đẽo. Từ thái dương mồ hôi không ngừng chảy xuống mang theo vẻ mê hoặc đủ làm say lòng người.

Người này, trông thế nào lại giống như Phượng Cô vậy nhỉ?

Nhưng, chỉ liếc nhìn, Vãn Thanh vội bỏ đi ý nghĩ này…

Ánh mắt Phượng Cô nhìn nàng, như thế nào lại mang theo tiếc thương, mang theo đau lòng, mang theo tình thâm?

Hắn trừ vẻ lãnh khốc vô tình với nàng, quyết không xuất hiện cái vẻ mặt đó.

Người nay, chỉ sợ là sau này cũng giống vậy thôi.

Không, có lẽ là nàng gặp ảo ảnh trước khi chết thôi, không nghĩ tới, ảo ảnh đến lại là hắn, quả là khỏ hỉu vạn phần.

Chẳng lẽ hắn đối với nàng vẫn có một mong ước gì sao?

Thật khó minh bạch.

Chỉ thấy cảm giác đau trong bụng vẫn chưa biến mất, lại còn bắt đầu đau lại. Giống như có vật gì đó đang xé rách da thịt nàng, từng trận từng trận một.

Chỉ cảm thấy hạ thể trở nên ấm áp, có thứ gì đó, từ từ chảy ra.

Từ khóe mắt những giọt lệ trong suốt rốt cục không bị khống chế trào ra, rồi sau đó thành từng dòng từng dòng nhỏ xuống, như chuỗi Trân Châu bị đứt dây nối thánh thót tuôn xuống.

Trong lòng rõ ràng, đứa con, cuối cùng cũng giữ không được…

Không nghĩ tới, bất kể nàng cẩn thận như thế nào, nhưng vẫn không thể giử được đứa con này.

Đứa con nàng, chỉ mới có hai tháng thôi, còn chưa thành hình… Cũng theo gió ra đi…

Nhắm mắt thật chặt, nhưng nước mắt lại không ngừng chảy ra, loại đau dớn này, cho dù nỗi đau do chất độc mang lại tập trung một chỗ cũng khó so sánh được, đây là nỗi đau linh hồn, khắc sau vào tâm, ngưng tụ trong huyết mạch.

Phượng Cô nhìn cái yếm váy dán sát thân hình trắng như tuyết,ánh mắt đỏ kè như bị trúng thương nhìn vết đỏ như một đóa hoa hồng đang ở chậm rãi nở rộ, dọc theo cái váy màu trắng đang dần dần lan ra . . .

Đó…là một sinh mệnh vĩnh viễn tiêu biến…

Là kết tinh của hắn cùng Vãn Thanh.

Trong lòng Phượng Cô, rốt cuộc cũng đã trổi dậy một thứ gọi là đau đớn.

Đem nàng ôm lấy, đầu đặt cùng một chổ, im lặng không nói một lời, nhưng nếu như Vãn Thanh nhìn thấy đôi mắt Phượng Cô, liền thấy, trong đôi mắt phượng, hàm chứa nước mắt.

“Đừng khóc, con cái không còn, chúng ta có thể làm lại đứa khác, hiện tại chính là nên điều trị cho thân thể ngươi khỏe lại.” Cúi đầu trầm thấp nói nhưng mang theo nỗi thương tiếc.

Vãn Thanh lại không có nghe, âm thanh kia suy yếu nhưng sắc bén vô cùng:” Nhưng Vãn Thanh lại nói với âm thanh suy yếu nghe không rõ mà sắc bén vô cùng: “Đây chỉ là một chuyện gì khác sao? Đây là con của ta! Còn chưa ra đời, nó còn chưa nhìn thấy mặt trời mọc ở phương đông, còn chưa được ngắm ánh trăng, còn chưa ngửi được mùi hoa, còn chưa nghịch mưa với tuyết, còn chưa . . .”

Nàng nói rất kích động, một lần khắp nơi trưng bày được. Đem Phượng Cô tâm, càng là đâm vào bị thương, hắn ám ách địa đạo: “Đừng như vậy mà! Cầu ngươi!”

Cầu xin nàng?

Đây là lần đầu tiên hắn nói với người khác một chữ này.

Nhưng, lời cầu xin này, Vãn Thanh lại nghe được, cảm thấy rất buồn cười a! Bất quá, nàng vẫn chọn im lặng, nhắm lại hai mắt, rồi sau đó chậm rãi nói:”Ta mệt rồi, là muốn nghỉ ngơi một lúc,

Phượng Cô vòng tay ôm lấy nàng, đột nhiên trở nên cứng ngắc, quá mức xa lạ, quá mức xa cách, giống như, hắn, chỉ là một người không quen không biết.

Loại cảm giác này, khiêu khích hắn điên cuồng.

Đột nhiên tăng lực, đem cả người nàng nhét vào trong lòng:”Không được như vầy, mất con cái, ta cũng đã trải qua,

Trong lòng Vãn Thanh cười thầm, khó quá?

Hắn lại khổ thế sao?

Chắc là vui vẻ a? Hắn một mực không thích nàng, tìm mọi cách tra tấn, bất quá cũng chính là vì không cho nàng gả vào Phượng gia, hôm nay có thể làm thỏa mãn hắn nguyện , coi như là gả vào, cũng nhận hết tra tấn.

Không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhắm đôi mắt lại để tìm vào bóng tối, nơi đó không rộng nhưng chỉ có mình ta, có thể rũ bỏ được ưu thương.

Phượng Cô ôm nàng, chỉ thấy trên người nàng có một loại…ủ dột