
cho cô nương! Cô nương Tình Thiên là người cao quý, chỗ tục vật ấy sao có thể mua nổi! Những thứ này, chỉ với hy vọng cô nương tha thứ thôi.” (Hé hé, bạn Kún thấy Lãnh Sâm vô cùng khéo mồm a.) Lãnh Sâm từ từ nói, vô cùng trấn tĩnh tự nhiên, tựa hồ như đã tính toán trước.
Vãn Thanh nhìn hắn, trong lòng càng không thoải mái. Phượng Cô này, thật sự xa hoa, khẩu khí xem chừng lớn quá, rồi đây sẽ đưa hai mươi rương châu báu nữa đến ư, chỉ vì một câu tha thứ?
Nhưng, hắn xa hoa, hắn giàu có, có gì là không mua được chứ!
“Lãnh tổng quản, những thứ này… ngươi mang về đi! Không có công không nhận lộc, những thứ này, ta không muốn nhận, thứ ta muốn, ta sẽ dùng năng lực để lấy nó, những tặng vật này, ta sẽ không nhận, mặc cho được đưa tới với danh nghĩa tốt đẹp gì đi nữa.” Vãn Thanh lẳng lặng nói với hắn.
“Cô nương, chuyện này ta không dám đưa ra quyết định.” Lãnh Sâm cười một tiếng, mang theo vài phần khó khăn.
“Lãnh tổng quản, việc này không phải là không thể làm, ngươi chỉ cần trở về nói cho Phượng gia, là ta Tình Thiên kiên quyết không nhận đồ là được ư?” Nhìn Lãnh Sâm trên mặt gặp khó khăn, lại có chút xảo trá, Vãn Thanh có dự cảm không tốt, Lãnh Sâm này đúng là hồ ly, nhưng Phượng Cô còn là cao kế hơn! Hắn bình sinh nổi tiếng là xảo trá, nhìn bộ dạng có thể biết là hắn mưu mô chờ nàng nói một lời gì đó.
“Ta không dám chắc là sẽ ổn đâu, chỉ sợ là sẽ có chuyện.” Hắn vừa nói vừa chỉ vào hơn mười tên nô tài mang rương đến.
Hơn mười người nhất tề quỳ xuống, lớn tiếng khóc lên.
Nếu như thấy mười mấy người cao lớn lực lưỡng quỳ gối trước mặt mình… cảnh tượng này, thật đúng là dọa người, đương nhiên, Vãn Thanh cũng bị hăm dọa cho mất mật, bản thân thất kinh lùi một bước ra sau.
Nam nhi… mà khóc lớn như thế, sắc mặt vô cùng xấu.
Tâm tư đột ngột chuyển, Phượng Cô này… rõ ràng rất khôn ngoan! Nhưng nàng vẫn còn mở miệng cố ý hỏi: “Lãnh tổng quản, đây là ý gì? Mọi người sao lại khóc trước mặt Tình Thiên thế này? Chuyện này khiến cho ta cảm giác kỳ lạ quá.”
“Tình Thiên cô nương hiểu nhầm, đây không phải là Lãnh Sâm sai bảo gì, mà là bọn chúng thực tâm.” Lãnh Sâm trong mắt hiện lên một lên tán thưởng, vừa mới nhìn Tình Thiên có phản ứng, hắn đoán Tình Thiên đã biết mục đích của hắn.
Nhưng còn có thể giữ được vẻ tự nhiên như thế, cũng là hiếm thấy.
“Tình Thiên cô nương, cầu cho cô nương sức khỏe tốt lành, xin hãy nhận lễ vật đi.”
“Đúng vậy! Tình Thiên cô nương, cầu cho người vạn sự tốt lành, xin hãy nhận lễ vật này.”
“Cầu người….”
Lãnh Sâm vừa dứt lời kia, chợt mười mấy kẻ kia nhất tề khóc lóc cầu xin.
Nàng nhướng mày, trong lòng vài phần mềm nhũn, bọn họ vô tội, họ không hề giả bộ, là do Phượng Cô đã dùng gì đó uy hiếp.
Thấy Tình Thiên không nói, những kẻ này lại khóc càng lớn!
“Tình Thiên cô nương, xin ngài hãy nhận đi! Gìa trẻ lớn bé trong nhà chúng tôi đều trông cậy vào người, nếu người không nhận những thứ này, Phượng Gia sẽ đuổi hết chúng tôi, đến lúc đó tất cả chúng tôi cùng toàn bộ gia đình sao có thể sống được.”
“Đúng vậy… Đúng vậy… Gia nói, nếu Tình Thiên cô nương từ chối lễ vật, liền sẽ xử tội chúng tôi.”
….
Lời này khiến lòng người ta vô cùng mềm nhũn đi. Trước kia, vốn nghĩ, một đám nữ nhân khóc lóc đã vô cùng thê thảm rồi, không nghĩ tới, nam tử khóc lóc, lại càng thê thảm vô cùng.
May là nàng đã có chút tĩnh tâm, bằng không, trước tình hình này, không khỏi kinh hoàng.
Phượng Cô…. đồ ngoan độc.
Sự tức giận trên mặt nàng dần dần ẩn đi, hiện một nụ cười thâm trường ẩn ý, đối với Lãnh Sâm, nàng khẽ nói nhẹ như gió: “Phượng Gia vì gì mà ép bọn họ nói Tình Thiên nhận những lễ vật này chứ? Tại sao lại làm như thế?”
“Thật sự, Gia không có ý gì, gia chỉ nói nếu bọn họ không đưa được lễ vật tới người cần nhận, như vậy coi là nhiệm vụ không thành, có giữ lại những kẻ như vậy cũng vô dụng, không bằng đuổi tất cả về quê đi!” Lãnh Sâm như đang nhận mệnh nói một hơi, đáp lại lời Vãn Thanh, sắc mặt như thường, không nửa phần biến hóa.
Vãn Thanh thầm cắn răng mắng hắng một cái, Lãnh Sâm, đúng là giảo hoạt!
“Nếu ta kiên quyết không nhận?” Nàng hỏi lại Lãnh Sâm.
Không thấy Lãnh Sâm nói gì, chỉ thấy mười mấy tên nô tài kia khóc rống lên, bộ dạng thê lương khiến người ta lại càng bực tức, nhưng lại không tránh được, bởi nàng biết, cuộc sống nô tài của họ là phụ thuộc vào chủ nhân.
“Tình Thiên cô nương, người đã thấy rồi chứ.” Lãnh Sâm vẫn lạnh đạm lên tiếng.
Vãn Thanh nhìn bộ dạng hắn, nở một nụ cười, nụ cười khiến Lãnh Sâm có chút khó hiểu.
Hắn tất nhiên không biết, trong lòng nàng đã có một kế, lần tặng lễ vật này, ngược lại có thể khiến nàng tiến thêm vài bước! Thuyền đến đầu cầu ắt tự thẳng, lại có một tia hi vọng lóe lên.
“Xem ra, việc này, Tình Thiên chỉ có thể tự mình đi một chuyến, bởi vì những người này ta không đành lòng! Để đồ lại đi! Để ta đi gặp Phượng Gia nói đôi lời.” Nói xong khẽ đưa bàn tay trắng nõn lên vén chút tóc mai, quyến rũ cười một tiếng, khiến Lãnh Sâm càng thêm khó hiểu.
Vãn Thanh cũng âm thầm cười trong lòng, trong lòng đã sẵn kế, để xem ai quy thuận ai?
…
Phượng Cô khô