The Soda Pop
Thất Thân Làm Thiếp

Thất Thân Làm Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326572

Bình chọn: 7.00/10/657 lượt.

ra ngươi rồi! Chỉ cần thay đổi dung nhan, ngươi cho rằng ta không nhận ra ngươi sao?”

Mặt hắn chậm rãi gần sát nàng, nhất tự nói, trong mắt hiện lên ý uy hiếp.

Một bên Lan Anh thấy như thế, quát to một tiếng, sẵn kiếm đã rút ra, phía sau cùng 8 võ vệ đồng thời giơ kiếm.

Phía sau Phượng Cô, Hoàng Kỳ cùng Lãnh Sâm đã sớm cảnh giới.

Vãn Thanh nhẹ hướng mắt về Lan Anh nói: “Không cần thế, Phượng Gia không phải loại người hàm hồ, đừng manh động. Có chuyện gì sẽ làm ảnh hưởng tới quan hệ Tuyết Linh Các và Phượng Vũ Cửu Thiên.”

Lời này nói với Lan Anh cũng là đối với Phượng Cô.

Ngụ ý rằng, Tuyết Linh Các không phải dễ động tới.

Phượng Cô lạnh lùng cười một tiếng: “Không cần nói nhiều, nữ nhân của ta, ta còn không nhận ra sao!” Hắn nói xong, đôi môi hung hãn lao về phía Vãn Thanh hôn ngấu nghiến.

Nụ hôn này, mang đầy oán nộ, mang đầy sự phát tiết, đầy tình ý, hôn cuồng liệt, hôn cuồng si, phảng phất khiến cả người bị thiêu đốt.

Phượng Cô giống như người khát lâu ngày gặp nước, hung hăng hôn Vãn Thanh, mang theo phát tiết, trừng phạt việc nàng rời đi.

Nàng là người của hắn, nàng không được phép rời hắn đi!

Không cho! Hắn tuyệt đối không cho phép!

Vãn Thanh tránh không kịp, hoàn toàn không ngờ hắn lại làm hành động này, sửng sốt hồi lâu mới hoàn hồn.

Cánh tay bị hắn khống chế chống cự.

Ba!!!

Chỉ nghe một âm thanh dữ dội vang lên, tất cả tĩnh lặng.

Phượng Cô chậm rãi rời đôi môi ướt át kia, ánh mắt tàn khốc nhìn Vãn Thanh, hung hăng nói: “Ngươi dám đánh ra!”

Kỳ thật chính bản thân Vãn Thanh cũng kinh hãi, nàng chưa bao giờ hung ác đánh một ai, vừa rồi, nàng đã đem toàn bộ khí lực ra mà đánh hắn.

Ai kêu hắn đột nhiên làm trò phóng tứ vô lễ như thế!

Nàng không còn nghĩ được gì hết, đột nhiên vươn tay đánh hắn.

Nhìn trên mặt hắn 5 ngón tay đỏ tươi, nàng có chút hối hận, bản thân tự trách mình quá xúc động.

Nhưng nghe hắn nói những lời hung ác thì lại bình tĩnh lại.

Là do hắn vô lễ trước, lúc này, nàng đã không còn là thê thiếp của hắn, hắn dám vô lễ ư? Dám quát mắng nàng.

Nghĩ đến đây, trong lòng đã kiên định, ánh mắt trong trẻo nhìn hắn, giận dữ đáp: “Phượng gia, ngươi rất vô lễ! Tình Thiên tuy sớm lưu lạc phong trần, nhưng đã nói trước, bán nghệ không bán thân, Phượng gia sao lại khinh bạc! Tình Thiên không chịu nổi.”

“Ngươi rõ ràng là Thượng Quan Vãn Thanh, còn muốn làm bộ sao! Tiếng nói này, ánh mắt này, không thể nào dối trá được! Ánh mắt Phượng Cô tàn nhẫn như đao, nhìn vào mắt Vãn Thanh: “Nhất là, ánh mắt lúc này, giống hệt như xưa, kiên định bất khuất.!”

Phượng Cô đột nhiên dùng sức, cả người Vãn Thanh nhanh chóng dựa vào lòng hắn.

Chỉ kém nửa phần, cả 2 liền dính vào nhau.

Vãn Thanh trên mặt càng tức giận, trng lòng lo lắng, không nghĩ tới Phượng Cô dám khẳng định như thế! Nhưng, nàng sẽ không thừa nhận!

“Phượng gia, người hãy tôn trọng ta một chút!” Vãn Thanh lạnh lùng cất lời. Trừng mắt nhìn hắn.

Kiếm trong tay Lan Anh đã thẳng tắp hướng đến sau lưng Phượng Cô, hắn không hề nhúc nhíc, nhanh chóng, Hoàng Kỳ phía sau đã chắn đi.

Các võ vệ khác thấy vậy, nhao nhao cầm kiếm tới.

Kiếm đao nổi lên.

Thuyền vì 2 bên đánh nhau mà rung chuyển, khó đứng yên chân.

Vãn Thanh lo lắng, nếu như đánh nhau, kiểu gì cũng không lại Phượng Cô, không muốn để bọn Lan Anh bị thương, vội vàng hô: “Lan Anh, dừng tay! Lan Anh!”

Lan Anh nghe lời của nàng, không quay đầu, vẫn nắm chắc kiếm: “Chúng ta được lệnh bảo vệ chu toàn cho cô nương, há có thể đứng nhìn cô nương bị người khác khi dễ, không coi Tuyết Linh Các ra gì ư! Cô nương yên tâm, chúng tôi sẽ bảo vệ người!”

“Im! Còn không mau dừng lại!” Vãn Thanh vừa nghe liền quát, Lan Anh, rất dễ bị xúc động! Không ngẫm, lúc này, địch nhiều hơn ta, mà, võ công không hề bình thường.

Liều mạng, chẳng qua lại khiến bản thân mình bị thương thôi.

Mặc dù đã được qua huấn luyện, nhưng bản tính hay bị xúc động, tuy nhiên Lan Anh rất trung thành, rốt cục ngừng tay, nhưng kiếm vẫn chưa thu vào bao, tựa hồ vẫn muốn ứng chiến.

Vãn Thanh nhìn bọn họ ngừng lại, lúc này mới quay đầu, nhìn xung quanh, thuyền đã chậm rãi tiến.

Thuyền chạy cực nhanh, đầu thuyền là một nam tử, một thân cẩm y, cầm trong tay quạt khẽ phe phầy, quần áo lụa là.

Kẻ này… là Bạch Vân Yên.

Trong lòng nắm chắc, Bạch Vân Yên này không phải là người bình thường, hắn tới, ắt có chuyện.

Trong lòng khẽ mỉm cười.

Mặt đạm tiếu nói với Phượng Gia: “Phượng gia, Tình Thiên không phải quý phu nhân, nói mấy lần nữa ngươi mới tin?”

“Trên đời này, không có chuyện hai người có cùng một giọng nói, khí chất như thế!” Phượng Cô hoàn toàn không tin. Ánh mắt hắn, chưa nhìn sai bao giờ.

“Tình Thiên chưa bao giờ gặp qua quý phu nhân, không biết rốt cục mình giống phu nhân như thế nào, nhưng, trên đời không phải là không có người nào giống nhau.” Vãn Thanh trấn tĩnh nói. Trong mắt không có nửa phần hoảng thần.

Phong thái tự nhiên, khiến trong lòng Phượng Cô có chút hoang mang.

Chẳng lẽ chỉ là giống nhau thôi?

“Vì sao ngươi nói dối?” Phượng Cô hỏi.

Vãn Thanh vờ không biết hỏi lại: “Cái gì nói dối? Tình Thiên khô