80s toys - Atari. I still have
Thất Thân Làm Thiếp

Thất Thân Làm Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326722

Bình chọn: 7.00/10/672 lượt.

a đi trước mặt hắn một lần nữa!

Nhìn thân hình mảnh mai kia bị trượt chân, hắn không nghĩ nổi gì nữa, liền nhảy xuống, tay không quên tháo dây lưng ra, hướng về phía Vãn Thanh.

Nhìn thấy nàng, hắn dùng sức, đem đai lưng kéo nàng lại, cả người nàng nằm trong lồng ngực hắn.

Gió thổi qua bên tai ù ù, vù vù, khiến tai như mất cảm giác, trước mắt mù mịt, mọi thứ như vù qua trước mắt nàng, như muốn nàng chết. Đoạn nhai này, mặc dù không sâu như Lạc Nhật nhai, nhưng muốn lấy mạng người, thì là chuyện dư làm.

Trong lòng cười nhạt, không nghĩ tới, cuối cùng có một ngày, nàng lại chết vì nơi thế này.

Đột nhiên, bên hông nàng nhói lên cảm giác, nàng cúi xuống, liền thấy một mảnh dây lưng quấn quít bên hông mình. Đai lưng này, nàng thập phần quen thuộc, bởi vì, nàng từng tự tay cởi từng nút thắt trên nó, những nút thắt kỳ quái.

Chỉ cảm thấy toàn thân thể bị kéo lại, chốc lát cả thân mình nằm trong một thân người ấm áp, nhưng chính vì thế mà sức nặng của hai thân hình kéo hai người xuống nhanh hơn.

Nàng khẽ nhìn hắn, trong lòng lóe lên một tia ấm áp, vô cùng cảm khái, không ngờ tới, hắn là vì nàng mà nhảy theo xuống.

Chỉ có điều, người khiến nàng như thế này, chính là hắn.

Nàng không hiểu, khi nàng là Tình Thiên và khi là Vãn Thanh, chỉ cần thay đổi da mặt một cái lại sinh ra hiệu quả như vậy.

Thật sự là buồn cười thế nhân này.

Nhưng nàng không biết rằng, Phượng Cô là bởi vì nàng là Vãn Thanh, cho nên mới xả thân cứu nàng.

Phượng Cô ôm lấy Vãn Thanh, tâm lúc này mới bình ổn lại, vừa rồi nhìn thấy nàng rơi xuống nhai, trong lòng hắn xung huyết, cảm giác đó như trái tim bị xé nát, đau đớn tới cực điểm.Lúc này, cảm nhận được sự ấm áp của thân thể kia, tâm hắn mới hồi phục.

Phượng mắt chăm chú quan sát, nhìn kĩ vách đá, mặc dù có nhiều cây cối rậm hai bên, nhưng những cây này đều là dây leo nhỏ, chỉ sợ không thể nào chịu nổi sức nặng của hai thân thể. Lại nhìn xuống phía dưới, có nhiều bụi rậm, có sâm thiên đại thụ.

Trong mắt hiện lên tia vui vẻ, được cứu rồi. Ôm chặt Vãn Thanh rồi dùng sức nhảy, một tay hướng vách đá, giảm trọng lượng.

Ánh mắt tinh tường quan sát, đột nhiên thân thể xoay một cái, hai chân mở rộng, nhảy trên một nhánh cây, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.

Lúc này, có thể nói là hiểm họa tạm đã qua, hai người đều bình an vô sự.

Vãn Thanh trong tâm bình ổn, ngẩng đầu lên định nói câu cảm ơn, lại thấy khuôn mặt tuyệt mĩ của hắn đen lại, lộ ra hắc khí, khóe môi mỏng đen sậm đi rất đáng sợ.

Nàng cả kinh, vội hỏi: “Ngươi trúng độc?” Nói xong nhìn người hắn, quan sát thấy trên tay trái hắn có máu đen, từng giọt huyết đen rơi xuống, ghê người, bởi vì hắn mặc trường bào màu đen nên vừa rồi không có chú ý đến, vừa rồi nhìn, ngay lập tức bị dọa cho mất mật.

Tay nàng hướng về tay trái của hắn, nhẹ nhàng kéo lại, lại bị hắn lôi đi, chỉ thấy giọng hắn lạnh lùng cẩn trọng: “Rời nơi này trước đã, nhai này cực dễ xuống, đám thích khách kia, chỉ sợ chúng sẽ theo tới.”

Nói xong muốn kéo nàng đi.

Nhìn tay hắn huyết không ngừng chảy, bản thân hắn cố giữ cho máu không trào ra, cố tập tễnh bước đi, hốc mắt Vãn Thanh có giọt lệ, nàng nhìn thấy được, vì nàng, hắn đã phải trải qua nhiều chuyện, phải cố kiên trì không ngừng nghỉ.

Độc kia, chỉ nhìn huyết, cũng đã biết là rất độc, nếu xử lý chậm trễ, chỉ sợ… chỉ sợ… Nàng cũng không dám tưởng tượng ra kết quả.

Phượng Cô đi vài bước, lại thấy Vãn Thanh chưa bước, liền quay đầu lại: “Làm sao không đuổi kịp thế, ta bị thế này, không thể mang theo nàng được.”

Nói xong nhìn nàng, phát hiện trên mặt nàng sự khổ sở. Khóe miệng yếu ớt hiện lên một tia vui vẻ.

Âm thanh lại càng lạnh lùng thô bạo quát: “Còn không mau đuổi cho kịp, muốn chờ thích khách tới sao!”

Vãn Thanh cũng biết lúc này không thể dùng dằng, những tên thích khách này nếu đuổi theo, mạng của hai người bọn họ e chừng không còn! Vì vậy kéo quần áo lên, bất chấp lễ nghĩa, vội vàng đi theo.

Nhưng vừa bước được vài bước, chợt nghe giọng một người vui vẻ vang lên sau lưng họ: “Phượng Gia, vội vàng như thế làm gì? Chúng ta vẫn còn có chuyện tâm sự a?”

Vãn Thanh quay đầu, chỉ thấy Bạch Vân Yên ung dung ở đó, trên mặt là vẻ cười cợt, thập phần giảo hoạt. Phía sau hắn có một đám hắc y nhân thích khách, hóa ra, những kẻ này, là do hắn phái tới.

Xem ra, mục đích của hắn là Phượng Cô, nhưng hắn, rốt cục là ai? Có mục đích gì?

Chỉ thấy Phượng Cô chậm rãi quay đầu, mặc dù thân bị trúng độc nhưng không làm giảm trên hắn nửa phần ngạo khí, hắn ngẩng cao đầu, phượng mắt lạnh lùng bắn về phía Bạch Vân Yên.

Lời nói lạnh lùng như băng chậm rãi lộ ra: “Bạch công tử, ta nói, chúng ta không có gì để bàn luận.”

“Không không không!” Bạch Vân Yên khẽ phe phẩy chiếc quạt, giọng nói mang theo vài phần cười cợt: “Phượng Gia, chúng ta cần nói nhiều chuyện chứ! Hơn nữa, Phượng Gia hôm nay mạng lớn không chết, hãy tới hàn xá an dưỡng, chúng ta chậm rãi trò chuyện đi!”

“Ngươi uy hiếp ta sao?” Phượng Cô thô bạo hỏi, trong mắt sát ý hiện lên, hắn vốn kiêu ngạo, chưa từng bị ai uy hiếp.

Bạch Vân Yên, dám lợi dụng lúc hắn trúng độc uy hi