
Vãn Thanh nhẹ nói, về Bạch Vân Yên, nàng hiện tại không rõ về lai lịch của hắn, nhất thời không nên nói ra.
Bất quá, Bạch Vân Yên đột nhiên xuất hiện, không biết vì mục đích gì, nhưng chắc chắn là không đơn giản, nàng dặn dò Tà Phong: “Gần đây trong chốn giang hồ có người tên Bạch Vân Yên, lai lịch không rõ, nếu như ngươi gặp, hãy chú ý nha.”
“Bạch Vân Yên?” Tà Phong khẽ cau mày rồi sau đó lại nói: “Người này ta biết, gần đây hắn nhiều lần đi tìm Phượng Cô, tựa hồ có mục đích gì, nhưng Phượng Cô không quan tâm. Có chuyện gì sao? Người hôm nay các ngươi gặp là hắn sao?”
Hắn có phái người chuyên theo dõi Phượng Cô cho nên việc xung quanh Phượng Cô hắn đều nắm rõ, thế nên mới việc chuyện hôm nay Tình Thiên cùng hắn đi lễ Phật.
“Ta tạm thời cũng không biết lai lịch của hắn, chỉ cảm giác là không hề đơn giản, hôm nay gặp hắn, trong lúc nhất thời mà hắn dẫn theo cả trăm thích khác, thật khó đoán. Tóm lại, ngươi phải cẩn thận đề phòng.” Vãn Thanh bình tĩnh nói, đối với Bạch Vân Yên trong lòng nàng vô cùng nghi hoặc, hắn thoạt nhìn đã thấy không đơn giản, lời nói gian ngoan, không đứng đắn, nhưng nhìn ra là giả vờ, hắn thật sự rất bình tĩnh.
Trước mắt Tà Phong đột nhiên như bị giật, chăm chú nhìn Tình Thiên tựa hồ như muốn nuốt cả người nàng vậy.
Hắn càng lúc nói chuyện với nàng lại càng có cảm giác nàng giống Vãn Thanh, ánh mắt kia, lời nói nhàn nhạt không quan tâm kia, mặc dù rất nhỏ nhưng lại làm cho người ta cảm giác được.
Một nữ tử xa lạ như thế tại sao hắn lại phải quan tâm như vậy!
Tại sao lại còn phải chú ý Bạch Vân Yên cho nàng!
Càng nghĩ trong lòng lại càng nghi hoặc.
Hắn thấy rõ từng chi tiết giống Vãn Thanh ở Tình Thiên.
Rốt cục thì nàng có phải là Vãn Thanh hay không?
Trong lòng lại càng thêm nghi hoặc, tràn ngập trong đầu. Mang theo chút mơ hồ hưng phấn, phảng phất như sau lớp rèm sương mờ che mặt nàng kia, chính là Vãn Thanh.
Khóe miệng không kiềm chế nổi nở một nụ cười vui vẻ.
“Thiếu hiệp làm sao vậy?” Vãn Thanh nhìn vẻ mặt cười ngớ ngẩn của Tà Phong hỏi. Trong mắt hắn có chút cổ quái, dĩ nhiên làm người ta khó hiểu nhưng rất hưng phấn vui vẻ, như nhặt được đồ vậy.
“Không có… Không có!” Tà Phong bị nàng hỏi dọa cho hoảng sợ, vội vàng lắc đầu giải thích, trên mặt vẫn không ngừng vui vẻ.
Hiện tại không nên đánh rắn động cỏ, Vãn Thanh không muốn để lộ thân phận, không sao cả, hắn sẽ có biện pháp do thám.
“A”… Vãn Thanh không có hỏi tiếp nhưng nhìn Tà Phong cười, nàng biết nhất định có điều gì đó, nàng hỏi hắn không nói, còn nữa, hôm nay dưới thân phận Tình Thiên này, nàng không thể quá thân mật với hắn, hỏi kĩ được.
Tà Phong lấy ra một thanh cầm, đỏ bừng trong suốt, khắc họa đẹp, vô cùng chói mắt.
Không đốt đèn, chỉ sợ người ngoài biết, chỉ có thể mượn trăng ngắm nó, trên cầm khắc một đóa mẫu đơn, đỏ tươi, cao cấp, sống động như hoa thật.
Đàn cổ Hồng Ngọc,…
Bàn tay trắng nõn nà khẽ lướt trên dây, “đương” một tiếng, âm thanh trong trẻo ngân xa, là đàn cổ thượng hảo, tiếng cầm khác khó mà sánh nổi.
Phượng Cô thật là phí phạm, cầm tốt như vậy, lại luôn giấu đi, không lấy ra dùng.
“Đàn cổ Hồng Ngọc.” Vãn Thanh cười hài lòng.
Tà Phong lại một lần nữa nhìn nàng, Vãn Thanh nhìn lên thấy hắn si tình nhìn nàng, bản thân có chút xấu hổ.
Nghĩ đôi chút cười một tiếng: “Thần Thâu Nhất Tà Phong thật danh bất hư truyền, ba ngày là ba ngày! Không trễ một ngày!”
“Đàn cổ này lần đầu ta trộm! Nếu không có Tình Thiên cô nương khiến Phượng Cô cùng nhau đi lễ phật chỉ sợ ta còn vất vả lâu!” Tà Phong hướng về phía nàng cười có chút xấu xa.
Vãn Thanh nhìn ra hắn không hề ác ý, chỉ thuần túy nói giỡn, cũng không thèm để ý, ngược lại hào phóng cười một hồi: “Như vậy thù lao phải giảm một nửa rồi, dù sao ta cũng lập công lớn a!”
“Đương nhiên, Tình Thiên cô nương nói cái gì cũng đúng a, kỳ thật Tình Thiên không cần trả công gì, ta vui vẻ mà!” Tà Phong nói, lại chăm chú nhìn nàng.
Thật sự là càng nhìn, nét cười kia, mặt mày kia, tất cả là dáng vẻ Vãn Thanh, cả bộ dạng bình tĩnh trò chuyện kia, cũng giống như nàng.
“Ta đây không dám, nhớ hôm gặp thiếu hiệp còn không muốn nhận.” Vãn Thanh cố ý nhắc lại.
Tà Phong không thèm để ý, cười ha hả: “Ta ngày đó không biết Tình Thiên cô nương thế nào, nếu biết, sao dám có thái độ gì!”
Vãn Thanh há hốc mồm miệng không tin, khóe miệng nhàn nhạt vui vẻ: “Ha! Nguyên Tà Phong thiếu hiệp là người thế sao, thật không thể trông mặt mà bắt hình dong!”
“Quan trọng là bản chất! Ngay cả Khổng Tử cũng nói thế, ta chẳng qua vẫn nhớ một hình bóng cũ! Xem ra cô nương không chỉ có vẻ bên ngoài, mà rất khí chât!” Tà Phong nói, mặt vẫn không ngừng cười.
“Được tán dương như thế, thật là vinh hạnh cho Tình Thiên!” Vãn Thanh cũng cười ngặt nghẽo, nhìn bộ dạng kia của Tà Phong, hắn làm nàng thật vui, cùng hắn một chỗ luôn có thể cười thoải mái, thật to.
Nhìn nàng cười, trong lòng hắn thật vui.
Chỉ tiếc. Hắn và nàng, ở bên nhau chỉ được ngắn ngủi, lúc này, Lan Anh ở ngoài gọi vào: “Cô nương, nước tắm đã chuẩn bị xong?”
Nàng áy náy nhìn Tà Phong, thấy hắn cười một tiếng, chắp tay: