XtGem Forum catalog
Thất Thân Làm Thiếp

Thất Thân Làm Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213831

Bình chọn: 10.00/10/1383 lượt.

ng chậm rãi nói, nhìn sắc mặt hắn càng lúc càng xanh mét nhưng trong lòng nàng thì vô cùng thoải mái.

Chưa bao giờ biết, việc trả thù một người lại có khoái cảm như thế! Nhìn tuấn nhan nhiễm độc như than kia, mặt nàng càng lạnh lùng, nhưng trong lòng vui sướng.

Phượng Cô trơ mắt nhìn nàng, lửa giận hừng hực, Hắn – Phượng Cô, lại có một ngày bị nàng chế nhạo! Không ngờ tới hôm nay rơi vào cảnh này, khẩu khí của nàng, hắn không tài nào nuốt trôi nổi.

Đột nhiên, hắn nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của nàng, nhìn thân thể mềm mại của nàng, tay thô bạo duỗi ra, nàng nhất thời không phản ứng được, toàn thân đổ trong ngực hắn.

Bạc môi lạnh lẽo hướng tới bờ môi mềm mại của nàng, mang theo sự trừng phạt, cắn nàng, Vãn Thanh không kịp đề phòng, không hề nghĩ tới hắn lại có thể làm như thế với nàng.

Nam nhân này, thật khiến người ta sinh hận, tay giương lên, định cho hắn một tát, không ngờ lại bị hắn dùng sức nắm chặt lại.

Môi hắn chà xát lên môi nàng, đôi mắt mơ màng, hắn khẽ nói: “Ngay cả khi ta không bằng gà núi, vẫn có thể đem nàng nhốt vào trong lòng!”

“Ngươi thật kỳ cục! Ngươi nghĩ Tình Thiên ta là loại nữ tử gì chứ!” Vãn Thanh ngọ nguậy tránh khuôn mặt kia, nhưng căn bản là không tránh nổi bạc môi đó, tay duỗi ra, cố gắng chống cự lại.

Phượng Cô mặc dù thân trúng độc, có thể là võ công của hắn không linh hoạt, không có nội lực, nhưng giữ một nữ tử, là việc thừa sức làm được.

Tay duỗi ra, đem tay nàng giữ chặt lại, áp về sau lưng nàng, môi gian cười một tiếng đắc ý, chậm rãi nói: “Không nên hoài nghi năng lực của ta!”

Đôi mắt chứa đầy tà mị, lộ ra sự vui vẻ, bạc môi, lại càng áp chặt hơn, tiếc là không dám dùng đầu lưỡi dây dưa với nàng, nhìn nàng hắn càng muốn phát hỏa, nhưng nhìn thấy bộ mặt giận dữ của nàng, hắn không chút nghi ngờ rằng, nếu lưỡi hắn dám ngọ nguậy, nàng sẽ cắn đứt mất. (Híc, quá ngây thơ lun cả nhà nhỉ.)

Môi càng lúc càng ma sát mạnh, càng ngày càng nhiệt, càng lúc càng nóng, ở dưới nơi sương đêm lạnh lẽo đen như mực này, trong sự tĩnh lặng của núi rừng mà không khí như thiêu như đốt.

Vãn Thanh trong lòng chỉ muốn mắng chửi hắn nhưng tất cả đều bị nuốt mất cả, hắn căn bản là đã sắp xếp tất cả, vừa rồi còn rất yếu ớt, bộ dạng bị thương nặng, thế mà trong chốc lát đã hung hăng như thế.

“Tình Thiên… Tình Thiên… người ở đâu?” (Đồ phá đám. :@:@:@. Kún hận)

Đang lúc này tiếng Hạ Thanh như tiếng suối vang lên thấu tâm nàng. Vãn Thanh trừng mắt, ý bảo Phượng Cô buông nàng ra, trên mặt Phượng Cô lộ rõ vẻ tiếc nuối, chậm rãi buông thả nàng.

Vãn Thanh cảm thấy tay hắn rời thân nàng, hung tợn nhảy ra khỏi người hắn, mắt âm độc: “Ta thực sự hối hận vì cứu ngươi! Đáng ra nên để ngươi trúng độc chết đi!”

“Ngươi sẽ không làm thế!” Phượng Cô nhìn thấu tâm nàng, mặc dù nàng miệng chua ngoa nói cứng, nhưng lòng thì mềm nhũn, không đủ cứng vững.

Thất Thân Làm Thiếp

“Không có việc gì thì mau đi?” Hạ Thanh khẩn trương nói, nhìn Vãn Thanh có chút khổ sở nhưng không có dấu vết bị thương, nàng rốt cục cũng yên lòng. Vừa rồi đợi mãi không có thấy Vãn Thanh quay về, trong lòng nàng vô cùng lo lắng, chỉ sợ xuất hiện điều gì ngoài ý muốn. Ngân Diện đem Vãn Thanh thác cho nàng chăm sóc, nàng nhất định đem hết sức ra bảo hộ cho nàng ấy, nếu có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, nàng sẽ không có mặt mũi nào mà gặp Ngân Diện nữa. Hơn nữa, nội tâm sẽ dày vò khôn nguôi.

Vãn Thanh khẽ lắc đầu, tay kéo được tay Hạ Thanh, trấn an Hạ Thanh, ôn nhu nói: “Không có việc gì!”

“Không có việc gì là tốt rồi, một mực chờ người quay lại, không biết người gặp phải chuyện gì, may là không có sao, nếu như, ta thật không biết…” Nói đến một nửa, mới nhớ ra bên cạnh còn có người, liền ngừng lại.

Hạ Thanh nhìn sang phía Phượng Cô, thái độ lạnh lùng: “Phượng Gia có khỏe không?”

Phượng Cô còn chưa trả lời, Vãn Thanh lại giành nói trước: “Ngài ấy bị trúng kịch độc, ngươi mau chóng cho người đưa về.” Lời lạnh lùng thốt ra, hận thù, chỉ mong hắn biến mất ngay lập tức.

Phượng Cô nghe giọng điệu ấy của nàng, trên mặt lạnh lùng bộc lộ một thứ cảm xúc phẫn nộ vô cùng.

Hạ Thanh cũng muốn mau chóng đưa hắn trở về, hơn nữa vừa thấy chuyện xảy ra ở nhai vừa nãy, nàng cũng muốn hỏi Vãn Thanh xem rốt cục là xảy ra chuyện gì.

Vì vậy tay phất ra sau với 4 người đi theo: “Các ngươi bốn người đưa Phượng Gia quay về Phượng Vũ Lâu.”

“Tuân mệnh.” Tứ võ lĩnh mệnh, tiến lên muốn đỡ Phượng Cô, lại thấy sắc mặt hắn lạnh lẽo, khốc tàn nói: “Không cần, tự thân ta có thể đi được.” Nói xong chậm rãi đứng lên, mặc dù có chút suy lực nhưng vẫn có thể tự mình bước đi.

Nhìn bộ dạng khập khiễng của hắn, mặt Vãn Thanh càng lạnh, vừa rồi hắn một chút sức cũng không còn, sao có thể tự đi được chứ?

Mắt nàng chăm chú nhìn hắn, xem bản thân có bị hắn lừa gạt nữa không.

Khóe miệng Phượng Cô khẽ nhếch lên, thấy vẻ mặt không hài lòng của nàng, hắn cũng xao động trong lòng, làn môi mỏng hướng về phía Vãn Thanh mang theo tà khí: “Muốn giúp, cũng phải có hương thơm mê đắm lòng người chứ.”

Nói xong không dừng lại, cất bước đi, để lại sự phẫn hận trên mặt Vãn Thanh.

Nghĩ