
yên lai nàng vẫn chưa hiểu hết thứ độc dược này, nguyên lai độc dược này không chỉ khiến người ta mê man, còn khiến người ta gặp ảo giác!
Nếu không phải gặp ảo giác, nàng làm sao lại nghe được Phượng Cô nói những lời đó với giọng điệu dịu dàng đấy?
Thật quá kỳ quái …
Đầu càng lúc càng đau, độc dược này còn khiến người ta mất thần chí sao! Nhưng, nàng đã tự cắn một viên thuốc giải , tại sao mí mắt lại nặng như vậy, khiến nàng không mở được mắt, rốt cục dần dần không chống đỡ được, mất đi toàn bộ tri giác.
******
Trong tiếng đàn trong trẻo êm tai, nàng chậm rãi tỉnh lại, nhìn đỉnh màn màu lam nhạt, đầu óc hơi hoảng.
Nàng dĩ nhiên lại có cảm giác không biết mình đang ở đâu.
Nhìn theo hướng của tiếng đàn, sau bức rèm che, thấy một nam nhân mặc hắc y như mực, mười ngón tay thon dài hữu lực, nhẹ lướt trên một cây đàn màu trắng như tuyết, hắc bạch tương phối, vô cùng nổi bật.
Tiếng đàn của hắn, trong veo như nước, lãnh liệt mà thuần khiết, làm cho người nghe cũng thấy thoải mái.
Cầm kỹ của hắn không tệ chút nào -, rất dễ nghe, rất dễ nghe.
Nhìn mặt hắn, long mi phượng nhãn, mũi cao thẳng , đôi môi mỏng hơi mím lại…. lộ ra sự cao ngạo thản nhiên, cằm hắn, góc cạnh rõ ràng, tinh sảo, đẹp đẽ như điêu khắc.
Diện mạo của hắn, vô cùng đẹp mắt, tuấn mỹ mà khuynh nhiên lãnh ngạo. Nói là khuynh quốc chi tư cũng không quá đáng, nhưng hắn là nam nhân, dùng mấy chữ khuynh quốc chi tư hình như không được thỏa đáng lắm -.
Hắn, thọat nhìn rất quen, nhưng rốt cuộc hắn là ai chứ?
Nàng lại không nghĩ ra cái gì , hơn nữa, không hiểu sao trong đầu nàng hoàn toàn trống rỗng, ngay cả chuyện bản thân là ai cũng quên luôn , trong lòng chỉ có sự kinh hoảng bất lực, ánh mắt đưa nhìn bốn phía, vẫn chẳng tìm thấy chút kí ức nào -.
Nàng nhẹ nhàng lên tiếng hỏi: “Công tử?”
Vừa dò xét vừa hỏi.
Nam tử chậm rãi quay đầu, gương mặt tuấn mỹ nở một nụ cười tuyệt đẹp như muốn khuynh đảo chúng sinh, tiếng đàn ngừng lại, hắn chậm rãi đi về phía nàng: “Tỉnh rồi sao?”
Thanh âm dịu dàng mà đa tình, làm nàng hơi hoảng hốt, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, đáp: “Tỉnh rồi.”
Hắn gật đầu cười một tiếng, không nói gì, xoay người đến bên bàn tỉ mỉ rót một chén nước, đưa cho nàng.
Lúc mới tỉnh thì không cảm thấy gì, lúc này nhìn chén nước, mới phát giác bản thân đúng là rất khát , vì vậy nhìn hắn một cái, rồi mới nhận chén nước, uống một hơi cạn chén, sau đó định ngồi dậy trả chén lại chỗ cũ.
Hắn đưa tay cầm chén từ tay nàng, rồi sau đó nói: “Muốn uống nữa sao?”
Thanh âm kia, động tác kia, cưng chiều như nước, làm nàng thấy mơ hồ, nhưng vẫn cảm thấy có chút gì không đúng, bất quá, cũng chỉ nhẹ nhàng cười rồi lắc đầu: “Không cần uống nữa.”
“Ân.” Hắn để … cái chén xuống, rồi sau đó ngồi xuống giường cạnh nàng.
Nàng rốt cục nhẹ nhàng mở miệng hỏi : “Xin hỏi công tử, đây là nơi nào, công tử là người phương nào? Ta… là người phương nào? Chúng ta, có quan hệ gì? Tại sao ta lại nằm ở đây, hơn nữa, tại sao cái gì ta cũng không nhớ được?”
Mắt Phượng Cô hiện ý cười, nhưng vẫn không để người ta nắm bắt cái gì, Vãn Thanh mặc dù mất trí nhớ , nhưng sự trấn định cùng tự nhiên, thì không kém xưa chút nào. Thấy nàng tỉnh lại mà không chút bối rối, chỉ dùng sự bình tĩnh quan sát chung quanh, dù hỏi cũng rất khách khí, chỉ hỏi những điều nên hỏi.
Đối với việc hắn cho nàng uống thuốc mất trí nhớ, tương lai nàng khôi phục trí nhớ có lẽ sẽ hận hắn, nhưng hắn không hề hối hận. Hắn không muốn, nhìn nàng có nam nhân khác, nhìn nàng ở trong vòng tay của nam nhân khác.
Nàng là của hắn, nàng chỉ có thể là thê của hắn, nữ nhân của hắn.
Có lẽ, trước kia hắn đối xử với nàng, đúng là quá đáng , khiến người khác phải phẫn nộ, nhưng hắn nhất định sẽ dành toàn bộ thời gian còn lại, bồi thường cho nàng thật tốt-.
Hắn nhẹ nhàng ngồi sát vào nàng, nhẹ nhàng đưa tay ôm nàng vào trong lòng. Đột nhiên bị hắn ôm lấy, toàn thân nàng cứng đờ, chỉ cảm thấy vô cùng kỳ quái, nàng, không có nổi nửa điểm quen thuộc khi hắn ôm, nhưng hắn hành động nhanh quá, nàng nghĩ chuyện giữa hai người chắc không đơn giản, chỉ nhẹ nhàng cự tuyệt một chút, rồi sau đó không cự tuyệt nữa.
Chợt nghe thấy hắn chậm rãi nói: “Tên ta là Phượng Cô, tên nàng là Thượng Quan Vãn Thanh, nàng là thiếp của ta, là thiếp mà ta yêu thương sủng ái nhất, nơi này là Phượng Vũ Cửu Thiên Sơn trang, là nhà của hai ta, ngày trước nàng ra ngoài du ngoạn, gặp kẻ xấu bắt cóc, đầu bị thương, cho nên bị mất trí nhớ.”
Tên hắn là Phượng Cô? Tên nàng là Thượng Quan Vãn Thanh? Nàng là thiếp của hắn? Nghe đến chữ “thiếp”, trong lòng nàng thấy cực kỳ không thoải mái, mặc dù không nhớ được nguyên cớ vì sao, nhưng nàng quyết không phải loại người tùy ý làm thiếp cho người, mặc dù nàng không có trí nhớ, nhưng đối với chuyện làm thiếp nàng vẫn rất để ý -.
Vì vậy, nàng ngẩng đầu hỏi hắn: “Tại sao ta lại trở thành thiếp của người?”
Không ngờ Vãn Thanh đột nhiên hỏi câu này, Phượng Cô có chút sửng sốt, nhưng chỉ trong nháy mắt mà thôi, hắn là người thông minh, tất nhiên có thể đoán ra nguyên nhân vì sao, vì vậy nhẹ nhàng cười một tiếng: “Bởi vì