
g không không, Phượng gia đừng trả lời quá sớm, Phượng gia có biết, nam nhân chân chính của Tình Thiên cô nương là ai không?”
Nàng có nam nhân? !
Chẳng lẽ, nàng lựa chọn rời khỏi hắn, là bởi vì nàng đã có nam nhân khác?
Mà nàng vào Tuyết Linh Các làm nghệ nhân lên đài biểu diễn, cũng là vì … nam nhân chết tiệt kia?
Vừa nghĩ tới đó, lửa giận trong lòng liền bốc lên, ngón tay thon dài bóp chặt chén ngọc, chén ngọc nhanh chóng vỡ tan tành, nước trà bên trong chậm rãi chảy xuống mặt bàn.
Hoàng Kỳ đứng ở một góc, cũng không dám tiến lên dọn dẹp, không ngờ , Gia nghe chuyện đó mà tức đến thế.
“Là ai?” Thanh âm Phượng Cô lãnh liệt mà hung tợn hỏi han.
“Ha ha ha —— Phượng gia không cần sốt ruột, nếu Bạch mỗ đã đến đây, tất nhiên sẽ nói cho Phượng gia rốt cuộc nam nhân kia là ai, chỉ cần Phượng gia gật đầu, Bạch mỗ biết cái gì sẽ nói ra hết -.” Bạch Vân Yên khẽ cười nói.
Vãn Thanh bên này càng thêm kỳ quái , trong lòng phát lạnh. Bạch Vân Yên, xem ra quyết không đơn giản -. Nghe hắn nói, chỉ sợ hắn đã thăm dò được bí mật của Ngân Diện , nếu không hắn cũng không dám ở đây nói bừa nói bậy. Còn nữa, hắn là thành viên hoàng thất Phong Quốc, nếu Phong Quốc đã có ý khai chiến, tất là đã thăm dò điều tra rõ ràng -, mà thân phận của Ngân Diện , nếu hoàng thất đã muốn điều tra, thiên ti vạn lũ thế nào chả có chỗ hở.
Trong lòng thấp thỏm bất an, nàng thật muốn lao ra nói với Phượng Cô, quyết không được đáp ứng yêu cầu của Bạch Vân Yên , cấu kết ngoại đảng phản quốc là tội danh thiên cổ !
Hơn nữa chuyện này không chỉ liên quan đến một hai người bọn họ, mà liên quan tới cả quốc gia, liên quan tới lê dân bách tính! Chỉ hy vọng Phượng Cô đừng có nhất thời hồ đồ mà đáp ứng.
Nhưng nàng cũng biết, nàng đi ra ngoài, cũng chẳng có mấy tác dụng, chỉ sợ lại làm Phượng Cô thêm tức giận! Nhưng nàng không ngờ, Phượng Cô lại vì chuyện liên quan đến nàng mà nổi giận, thật là làm cho nàng không cách nào giải thích được, mặc dù nàng biết hắn đối với thân phận Tình Thiên vô cùng yêu thích, nhưng không nghĩ là thích tới tận mức độ đấy!
Đúng lúc này, nghe thấy Phượng Cô nói lạnh lùng: “Ngũ hoàng tử, xin thứ cho Phượng mỗ nan tòng mệnh, chuyện này, Phượng Cô vô phương đáp ứng.” Hắn là Phượng Cô, hắn sẽ không thỏa hiệp với bất kỳ ai-, hơn nữa nếu nàng có nam nhân, hắn cũng không cần nhờ tay kẻ khác, tự hắn sẽ điều tra ra -.
Sự quyết đoán và kiên quyết của hắn làm lòng Vãn Thanh trùng xuống. Ít nhất âm mưu của Bạch Vân Yên không thành công, như vậy nàng cũng yên tâm .
Bạch Vân Yên nghe thấy Phượng Cô nói thì biến sắc, đứng lên: “Phượng Cô, ngươi đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Ngươi nghĩ muốn cự tuyệt Phong Quốc là cự tuyệt được sao!”
Phượng Cô lạnh lùng cười một tiếng, gương mặt âm tà bắn ra sát khí: “Phượng Cô ta, chưa bao chịu để người uy hiếp! Hơn nữa, từ trước đến giờ ta không thích rượu mời, càng không thích uống rượu phạt, điều này ai cũng biết -!”
Nói xong lạnh lùng quay đầu: “Hoàng Kỳ, tiễn khách!”
Nghe thế, Vãn Thanh mặc dù cực hận Phượng Cô, nhưng cũng thán phục vẻ ngạo nghễ kiên định của hắn, mặc dù con người hắn lãnh khốc vô tình còn gian trá giảo hoạt, nhưng vẫn biết cái gì gọi là đại nghĩa, không vì tiền tài mà bất chấp tất cả
Nghe thấy thanh âm Bạch Vân Yên rời đi , chờ Bạch Vân Yên đi hẳn , Vãn Thanh mới chậm rãi đi ra ngoài, đưa tay định đẩy cửa ra, cửa đã tự mở.
Ngoài cửa có một người đang đứng, thân hình cao lớn, một thân hắc y, gương mặt phủ một tầng sương lạnh âm lãnh mà tàn nhẫn, quay lưng về ánh mặt trời, không thấy rõ gương mặt của hắn, nhưng nàng thấy rất rõ ngọn lửa đang rừng rực trong mắt hắn.
Vãn Thanh thấy lạnh cả người, nhẹ nhàng cong môi cười, thật thản nhiên, không lộ cảm xúc gì: “Phượng gia.”
“Nàng đã nghe hết rồi sao?” Hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi , nhìn Vãn Thanh chăm chú.
Rất hiển nhiên, Phượng Cô đã phát hiện nàng trốn ở đây từ lâu, thế nên mới ra mở cửa lúc này, nếu để ai bắt gặp nàng trong này , hắn còn che dấu, thì quá là tố cáo bọn họ có quan hệ gì đó .
Vì vậy Vãn Thanh gật đầu: “Nghe hết rồi.”
“Lời hắn nói là thật sao?” Hắn hỏi, thanh âm lạnh lẽo mà độc ác.
Hắn hỏi chuyện Bạch Vân Yên nói nàng có nam nhân khác sao? Vì có chút không hiểu được, Vãn Thanh ngước cặp mắt trong veo không gợn sóng lên nhìn hắn.
Lại thấy hắn như cuồng phong thổi qua đám lá khô, bóp tay nàng, hung tợn hỏi lại: “Có phải hay không?”
Nghe hắn hỏi với ngữ khí không được thân thiện lắm, Vãn Thanh nhăn mặt, nhìn tay hắn đang bóp tay nàng, sau đó lại nhìn thẳng vào mắt hắn, giống như không hiểu hỏi lại: “Có thì sao? Mà không thì sao? Phượng gia!”
Hai chữ Phượng gia cuối cùng, được nhấn mạnh, lộ vẻ bất mãn.
“Nàng còn dám hỏi ta có thì sao mà không thì sao ah! Nàng quả nhiên là không sợ chết!” Phượng Cô nghe thế, lửa giận trong lòng bốc lên, mặt chuyển màu xanh mét.
“Phượng gia, hình như người hơi quá đáng rồi!” Vãn Thanh dùng đôi mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn, rồi sau đó, bình tĩnh nói. Nàng còn tức hơn hắn nữa kìa.
Tay bắt đầu đau, làm nàng cắn chặt răng, nhưng không la nử