
ộ dáng tàn nhẫn , Vãn Thanh đột nhiên có chút lo lắng mình đẩy chuyện này đi quá rồi, nên chậm rãi nói chuyện, tránh sau này Tà Phong gặp phiền phức.
Vì vậy cười nói: “Tà Phong công tử, ngày lành thế này, không nên sát sinh, làm hỏng tình cảm ! Chúng ta cùng ngồi ngắm trăng không phải càng tốt hơn sao?”
Tà Phong liếc mắt nhìn nàng, còn muốn nói điều gì, cuối cùng nhịn xuống, không phát tác.
Bạch Vân Yên nghe Tình Thiên nói, mặc dù rất giận, nhưng cũng không phát tác, nếu phải động võ, sẽ làm bại lộ thân phận của hắn, hơn nữa cũng khiến hắn bất lợi trong việc hành động, dù sao nơi này toàn là giang hồ nhân sĩ, gây loạn thì không tốt chút nào.
Vãn Thanh nhướng mày, tỳ nữ vội vàng dâng lên trà bích loa xuân thượng hảo hạng.
Chợt thấy sau lưng có một ánh mắt sáng quắc, tựa hồ có người đang nhìn nàng chăm chú, vì vậy quay đầu nhìn lại, lại thấy cặp phượng nhãn hẹp dài của Phượng Cô đang nhìn nàng chăm chú, nhìn thấy nàng xoay người thì ánh mắt hắn cũng lộ tình cảm cuồng nhiệt.
Trái tim nhẫn nhịn sự run rẩy , ban đầu, kế hoạch của nàng, chính là muốn mê hoặc Phượng Cô, đoạt đi tình yêu Phượng Cô dành cho Nguyệt nhi , khiến Chu Nguyệt nhi hoàn toàn trắng tay.
Nhưng nhìn ánh mắt như liệp ưng của hắn, nàng đột nhiên thấy đáy lòng phát lạnh một cách không hiểu được, tựa hồ có cái gì nguy hiểm đang từ từ tiến đến cạnh nàng.
Một tối, trôi qua với bề ngoài lặng yên nhưng bên trong thì phong ba bắt đầu nổi.
Đến khi dỡ đài, đã là buổi trưa .
Bởi vì lo lắng ở trong Tuyết Viên không an toàn, sợ Bạch Vân Yên lại làm bậy gì đó, vì vậy nàng không ngủ tại Tuyết Viên, mà ngủ trong u cốc, có như vậy mới được an toàn tuyệt đối.
Mới cùng đám người Lan Anh đi đến bìa rừng, đã phát hiện rất nhiều hắc y thích khách, bọn họ không còn lỗ hổng nào để đi vào rừng! Nàng không ở lại Tuyết Viên, thì bọn chúng đến chặn ở bìa rừng.
Không cần phải nói, cũng có thể đoán ra những kẻ này là Bạch Vân Yên phái tới -.
Khẽ cười lạnh, bọn hắn nghĩ chặn ở bìa rừng thì nàng không vào được sao? Rừng của Tuyết Linh Các chẳng lẽ lại là một khu rừng tầm thường?
Không nói đến rừng như thế nào, trong chỗ tối, có một người bất phàm đang che chở cho nàng?
Mấy tên thích khách này, muốn cản nàng trước mặt hắn, chẳng lẽ lại dễ dàng thế?
Mặc dù, Ngân Diện dự định xuất thủ cứu nàng, nhưng người cứu nàng lại không phải hắn mà là một người khác.
Trước đó Phượng Cô một mực không nói chuyện với Vãn Thanh, chỉ độc ẩm một mình, nhưng cũng không trở về, nguyên nhân chỉ có một, hắn lo Tình Thiên gặp chuyện gì bất trắc
Hắn là một nam nhân, hơn nữa còn là một nam nhân có ánh mắt lợi hại, thế nên, hắn rất hiểu, ánh mắt Bạch Vân Yên nhìn Vãn Thanh đại biểu cho cái gì.
Mà Bạch Vân Yên là loại nhân vật gì, tính cách gì, hắn cũng rõ ràng, chỉ cần là thứ Bạch Vân Yên thích, Bạch Vân Yên nhất định sẽ không chừa thủ đoạn nào mà cướp lấy -.
Cho nên, hắn vẫn một mực chú ý hành động của Bạch Vân Yên, sợ tên Bạch Vân Yên dùng vũ lực cướp nàng, vừa rồi , Bạch Vân Yên nói gì đó với thị vệ đi cùng, thị vệ liền rời đi, hắn cho người âm thầm bám theo, phát hiện Bạch Vân Yên cho người mai phục ở bìa rừng.
Vì vậy, hắn cũng bám theo tới bìa rừng, nhìn thấy một đám người vây bắt Vãn Thanh, hắn làm như không biết mấy tên thích khách này, chạy thẳng qua: “Tình Thiên cô nương!”
Không ngờ Phượng Cô cũng bám theo, Vãn Thanh lộ vẻ quái lạ, bất quá chỉ cười nhạt một tiếng, xem ra Bạch Vân Yên đừng mong giở trò gì lúc này .
Nàng cười một tiếng vô cùng mềm mại: “Tại sao Phượng gia cũng tới đây?”
“Chiều nay Phượng mỗ vẫn chưa thể nói với cô nương câu nào, lòng vừa buồn vừa ân hận, vì vậy liền đi theo cô nương mong nói một hai câu, không ngờ lại gặp chuyện này!” Hắn vừa nói vừa dùng ánh mắt dò xét những hắc y thích khách, cười một nụ cười thật đẹp đẽ mỹ lệ. Nhưng lại khiến người ta sởn gai ốc.
Sau lưng hắn, dĩ nhiên đủ cả tứ đại tỳ nữ, còn thêm hai mươi mấy người thị vệ, xem ra, hắn đã chuẩn bị hết rồi , ngẫm lại cũng đúng, đã bực tức nguyên một ngày, trong lòng hắn nhất định vô cùng khó chịu -, lúc này, chỉ sợ là thừa cơ xả giận.
Vừa thấy hắn vung tay, tứ đại tỳ nữ và hơn hai mươi thị vệ lao ra như báo săn mồi, trong trời đêm, chỉ thấy kiếm quang lóe lên, chưa kịp nghe thấy tiếng đao kiếm chạm nhau đã nghe thấy tiếng khóc thét đau đớn.
Trong lòng trào lên thương hại, nhưng vẫn đè xuống, những kẻ này, là địch nhân của nàng, nàng không thể mềm lòng -.
Sở trường của những hắc y nhân này là bắn tên từ xa, xem ra cận chiến không lợi hại lắm, hơn nữa lần này bọn chúng chỉ có xấp xỉ trăm người, Phượng Cô thì mang hơn hai chục cao thủ võ thuật ra đấu, chẳng mấy chốc hắc y nhân đã gục hơn phân nửa, chỉ thấy một người thủ thế, dường như là muốn yểm hộ cho đồng bọn rút lui.
Có điều đời nào Phượng Cô cho hắn cơ hội chạy trốn, kiếm quang lóe lên lên, một bóng áo đỏ lao về phía hắn, chém như nước chảy mây trôi.
Trái tim cảm thấy vui mừng, nàng đã hơn một tháng không được nhìn thấy Hồng Thư , Hồng Thư vẫn như thế, thật đáng vui.
Phượng Cô dùng ánh mắt tàn nhẫn nhìn phía trước, đột ngột nói v