XtGem Forum catalog
Thất Thân Làm Thiếp

Thất Thân Làm Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326965

Bình chọn: 7.5.00/10/696 lượt.

với mình thôi.

Kỳ thật nghe hắn nói và nhìn vẻ mặt hắn lúc nãy, nàng đã mơ hồ đoán ra, Tà Phong, đang phỏng đoán thân phận của nàng. Khó trách hôm nay cười tươi thế, không tối tăm như trước kia.

Nhưng nàng cũng không nói ra, căn bản nàng không muốn lừa gạt hắn, hắn đã biết cũng tốt, nàng cũng không muốn lừa gạt hắn nữa, ra vẻ mình rất vô tình, vì trước đây hắn đã đối với nàng rất tốt.

“Tình Thiên đúng là người cá tính, không câu nệ tiểu tiết!” Tà Phong cười nói, rồi sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì, quay đầu nói với nàng: “Đột nhiên nhớ ra một truyện cười, muốn kể cho cô nương nghe!”

Khi hắn nói lời này, đôi mắt lấp lánh như sao trời.

“Sao? Chuyện cười gì?” Kỳ thật Tình Thiên đã hiểu ý tứ của hắn, lần đầu tiên gặp, hắn đã kể truyện cười, nàng vẫn nhớ đến bây giờ. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, đấy là lần đầu tiên có người kể truyện cười chỉ để nàng cười thật thỏai mái.

Khi đó trái tim nàng chưa nhiễm một hạt bụi nào, mới ba tháng ngắn ngủi , đã vật đổi người thay.

Nàng, không thể tìm lại sự đơn thuần tốt đẹp đó nữa.

“Trước đây có ba người đi đến tạp hóa mua đồ, chủ hàng hỏi người đầu tiên: “Người muốn mua cái gì?”

Người đầu tiên trả lời: “Ta muốn mua một bao lạc.”

Chủ hàng liền đi vào kho hàng cầm một bao lạc ra cho hắn.

Chủ hàng lại hỏi người thứ hai : « Ngươi muốn mua cái gì ? »

Người thứ hai trả lời : « Ta muốn mua một bao lạc. »

Chủ hàng khó chịu : « Tại sao ngươi không nói sớm ? »

Chủ tạp hóa đã có điểm bực mình nhưng vẫn phải đi lấy, bèn gọi thê tử cùng đi xuống kho.

Trước lúc đi xuống kho, lão hỏi người thứ ba : « Ngươi cũng muốn mua một bao lạc hả ? »

Người thứ ba nói : « Không phải. »

Lão chủ tạp hoa liền xuống lấy một bao lạc cho ngươi thứ hai sau đó cũng thê tử quay lên.

Sau đó lão liền hỏi người thứ ba : « Vậy ngươi muốn mua gì ? »

Hắn nói xong dùng ánh mắt sáng ngời, tràn ngập chờ mong nhìn Vãn Thanh: “Ngươi đoán xem hắn muốn mua gì?”

Vãn Thanh cười một nụ cười ấm áp, Tà Phong này, nhất định bắt nàng phải thừa nhận thân phận, bất quá, nếu hắn đã đoán, cho hắn biết cũng không sao, vì vậy nói: ” người thứ ba nói: ‘ ta muốn mua hai bao lạc! ’ “

Một câu nói thản nhiên, mang theo lơ đãng, lại làm cho Tà Phong nở nụ cười tuyệt mỹ, nhìn dáng vẻ của hắn, chỉ thiếu nước nhảy cẫng lên.

Đáng tiếc là đúng lúc đó, lại có người lên tiếng phá đám: “Tình Thiên cô nương! Đã lâu không gặp!”

Bạch Vân Yên này, thật đúng là khiến người ta chán ghét, mắt Vãn Thanh lộ một tia không vui, nhưng không biểu hiện lên mặt, nhưng Tà Phong thì không thế , hắn là loại người không chịu thiệt, không vui thì là không vui

Tà Phong trừng mắt nhìn Bạch Vân Yên: “Ngươi không biết lúc người khác đang nói chuyện thì không được chen lời sao? !”

Câu nói không chút lưu tình, mặt Bạch Vân Yên bắt đầu tái đi, nhưng hắn lại nén xuống, con người này, không thể xem thường -. Rõ ràng là rất giận, vẫn có khả năng cười: “Tình Thiên cô nương, xem ra Yên đã thất lễ !”

“Ngươi thật là kẻ thất lễ!” Tà Phong lại khinh bỉ nhìn Bạch Vân Yên, trên mặt lộ vẻ ghét bỏ cùng yếm ác.

Bạch Vân Yên là hoàng tử Phong Quốc, chỉ sợ chưa từng có ai dám đối với hắn như vậy?

Vãn Thanh không ngăn cản, ai nói ngăn thì Tà Phong sẽ ngừng, hơn nữa nàng cũng không muốn ngăn cản, trái lại còn muốn xem xem tên Bạch Vân Yên này có thể nhẫn nhịn đến lúc nào.

Bàn tay trắng như tuyết nhẹ nhàng nâng chén trà, nhẹ nhàng thổi cho bớt nóng, vạn phần tao nhã uống một ngụm, Bạch Vân Yên đã liên tục hai lần làm ra việc hèn hạ, nàng cũng không cần quá khách khí với hắn -, dễ dàng tha thứ chỉ tổ cổ vũ cho kẻ ác làm điều xấu xa, điểm ấy, nàng đã nghĩ thông suốt .

Cũng không cần lo lắng lúc này Bạch Vân Yên sẽ làm gì đó, bốn phía nơi này là những cao thủ số một số hai của Vân Quốc, nếu hắn thật sự dám làm điều xằng bậy, thì là kẻ không có đầu óc .

Không nói đâu xa, chỉ cần Phượng Cô ngồi ngay cạnh đã đủ khả năng chống đỡ , còn có Tà Phong, Ngân Diện, người của Tuyết Linh Các, còn có những … kẻ sĩ giang hồ đến nghe đàn.

Bất quá Vãn Thanh cũng không định xem thường tên Bạch Vân Yên này, hắn bị đối xử như thế, là chuyện mà không ai nhẫn nhịn được, nhắn lại vẫn nhẫn nhịn -, chẳng thấy lộ nửa phần tức giận.

Hắn tao nhã ngồi xuống cạnh nàng, không liếc mắt nhìn Tà Phong lấy một cái, chỉ nói: “Vì cầu mỹ nhân, có gì để tiếc chứ? Sở vị mẫu đan hoa hạ tử, tố quỷ dã phong lưu! Vị công tử này, không phải ngươi cũng bị Tình Thiên cô nương hấp dẫn mà ngồi ở nơi này chứ, cần gì phải nói những lời đó? Nam tử chân chính , thì phải cạnh tranh công bằng !”

Nói nghe hay lắm, Bạch Vân Yên này, chỉ nói mấy câu mà đen cũng đổi thành trắng, trái lại còn ra vẻ Tà Phong theo đuổi không quang minh chính đại .

Tà Phong vừa nghe đã tức giận, mãnh liệt đứng lên: “Tiểu bạch kiểm nhà ngươi, có dám đấu với ta một trận không!”

Tình Thiên nghe xong thì cười một tiếng, không lớn không nhỏ, đủ cho Bạch Vân Yên nghe thấy, Bạch Vân Yên này, đúng là tiểu bạch kiểm, mặt trắng da mỏng, như búng ra sữa. Tà Phong nói lời này thật đúng là chọc vào nỗi đau của hắn!

Bạch Vân Yên vừa nghe thì mặt lộ ngoan ý, b