y hắn đã an tâm rất nhiều.
… …
Không ngờ Hạ Thanh lại nói chuyện đó ra thật.
Lúc Hạ Thanh nói ra, gương mặt trong trẻo lạnh lùng của Ngân Diện lộ vẻ tức giận, giọng nói lạnh như sương đêm: “Càng ngày càng tự tung tự tác !”
Hạ Thanh vừa nghe thấy thế, mặt đã trắng bệch, đứng đó, trầm mặc không nói, nhưng trong lòng thì như bị chém cả ngàn đao, đau đớn vô cùng.
Đầu cứ cúi thấp dần, thanh âm u buồn nhẹ nhàng vang lên: “Hạ Thanh biết sai rồi, lần sau không dám tự ý quyết định nữa!”
“Kỳ thật Hạ Thanh làm như vậy là đúng, Ngân Diện, ngươi quá hà khắc!” Vãn Thanh nhìn bộ dạng vô tình của Ngân Diện vội khuyên nhủ.
“Vãn Thanh, ngươi không cần cầu tình thay cho ta, việc này, đúng là ta đã làm không tốt ! Ta không nên tự tiện ra chủ trương như thế !” thanh âm của Hạ Thanh , có chút lạnh lẽo.
Lời Ngân Diện nói, đã tổn thương Hạ Thanh quá sâu sắc !
“Ngươi không sai!” Vãn Thanh nói, nhìn Hạ Thanh, mang theo áy náy: “Tất cả chuyện này, nếu muốn trách cũng chỉ có thể trách ta, tất cả đều do ta gây nên, nếu không phải ta, cũng sẽ không có việc này !”
“Vãn Thanh, ngươi không cần nói như vậy, chuyện này không quan hệ tới ngươi, ta làm sai thì sẽ chịu phạt, không thể có chuyện không chịu phạt!” Hạ Thanh lạnh lùng nói.
“Thôi đi, việc đã đến nước này, ta cũng không muốn nói gì nữa , ngươi đi chuẩn bị cho ngày mai đi!” Ngân Diện nhìn bộ dạng cắn rứt lương tâm của Vãn Thanh , cảm thấy không đành lòng, hắn biết con người nàng, không muốn để nàng tiếp tục áy náy nữa, vì vậy mới nói thế.
Hạ Thanh gật đầu, sau đó đi ra ngoài cốc. Trong lòng, có cái gì đó, đang chậm rãi mở tung.
Nhìn bóng lưng Hạ Thanh rời đi , không biết vì sao, trong lòng Vãn Thanh, đột nhiên cảm thấy vô cùng ưu thương, quay đầu nhìn Ngân Diện: “Ngươi không nên đối xử với nàng ấy như vậy .”
“Vậy ta cần phải đối xử với nàng ấy thế nào?” Ngân Diện nghe xong lời Vãn Thanh nói liền hỏi lại, cặp mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn Vãn Thanh chăm chú.
Hắn không đối xử như vậy với Hạ Thanh, vậy phải đối thế nào?
Chẳng lẽ nàng muốn nhìn hắn đối tốt với Hạ Thanh?
Chẳng lẽ nàng không hiểu trái tim hắn dành cho nàng sao?
Nhìn gương mặt trong trẻo lạnh lùng như sương đêm của hắn, Vãn Thanh nhất thời cứng họng, nhưng cũng biết, nếu không thương, không thể cho người khác quá nhiều hy vọng, bởi vì đó là sự tổn thương sâu sắc nhất.
Ngân Diện mặc dù tâm ngoan, tâm lãnh, nhưng hắn không hề sai, hắn không thương Hạ Thanh, nếu hắn đối tốt với Hạ Thanh, chỉ làm hại Hạ Thanh mà thôi.
Nhưng nhìn Hạ Thanh đau đớn, nàng cảm thấy cực kì khó chịu.
Thở dài, không biết phải nói thế nào mới phải, vì vậy nhẹ nhàng nói: “Ít nhất, không cần thương tổn nàng quá nhiều.” Lời nàng có thể nói , cũng chỉ có một câu này.
Lòng Ngân Diện đột nhiên trầm xuống, hắn không phải người hay biểu lộ tình cảm, nhưng hắn yêu nàng, thật sự yêu nàng, vì nàng hắn có thể nỗ lực tất cả.
Nhưng hắn lại chẳng thể tức giận Vãn Thanh, vì vậy cầm trường kiếm lên, chạy vào rừng, trường kiếm trong tay như cuồng phong, lia qua tàng cây bóng lá.
… …
Rồi mặt trời lại lặn, một ngày nữa trôi qua, nàng, lại muốn rời khỏi u cốc yên lặng này, trở lại với bầu không khí huyên náo nhộn nhịp.
Nhân sinh mịt mờ, rất nhiều chuyện, chẳng thể nói rõ ràng là trắng hay đen . Cả đời này, nàng chẳng thể bình thản, nhưng người ta vẫn nói qua cơn mưa trời lại sáng, nếu như vậy, bầu trời sáng lạn của nàng bao giờ mới tới?
Mái tóc đen dài búi lên một cách to nhã, cài tóc bằng một dây châu hoa, một cây trâm mã não xanh biếc, trang phục đẹp đẽ quý giá mà nhã trí, quần gấm màu đỏ nhạt, áo choàng đỏ thẫm thêu hoa lan, càng tôn lên gương mặt khuynh thành, môi đỏ mày liễu.
Một nữ tử thanh tú khả ái liền biến thành một tuyệt thế giai nhân.
Đẩy cửa ra, Ngân Diện đã chuẩn bị xong xuôi từ lâu, bạch y làm dáng người thon dài thêm phiêu dật, tóc không cài cắm thứ gì, chỉ lấy dải lụa trắng buộc lên, vài sợi tóc còn buông lơi trên vai, lại càng quyến rũ.
Người hắn luôn toát ra cốt cách tinh thần của tuyết, thuần khiết mà trong trẻo lạnh lùng, lại làm người khác phải yêu thích.
Nhìn thấy nàng đi tới, mắt hắn hiện lên sự ghét bỏ.
Vãn Thanh cười một tiếng, biết rõ hắn nhìn nàng ghét bỏ vì cái gì: “Có phải thấy quá khoa trương tục khí không ?”
“Ân.” Nàng không hợp với màu đỏ tươi như thế này, nàng hợp với màu xanh như cỏ non, nhàn nhạt yếu ớt , khiến người khác phải động lòng.
“Nhưng phải mặc thế này thôi, tục thì tục , lúc này thì còn nhã nhặn làm gì!” Nàng nhẹ nhàng nói. Kỳ thật nàng cũng không thích hóa trang như vậy , có điều hóa trang thế này thích hợp với thân phận hiện tại của nàng.
“Đi thôi!” Ngân Diện không nói gì nữa, lôi tay nàng ra khỏi cốc.
Đi tới Tuyết Linh Các, đã tấp nập người ra kẻ vào, nhìn thấy nàng và Ngân Diện đi tới từ xa, rất nhiều người đã đứng dậy, náo nhiệt hơn những lần trước rất nhiều.
Bởi vì Ngân Diện tương đối cao lớn, nếu đứng cạnh nàng, sẽ nhận ra hắn cao lớn một cách không bình thường, dễ khiến người ta hoài nghi, vì vậy đi bên cạnh hắn chỉ có mấy cô hầu rắc hoa.
Nàng cố ý đi sau hắn một quãng, chậm rãi bước
