XtGem Forum catalog
Thất Thân Làm Thiếp

Thất Thân Làm Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326911

Bình chọn: 10.00/10/691 lượt.

Thanh còn chưa kịp có phản ứng, đã như cuồng phong thổi tới .

Nghe thấy Ngân Diện hỏi kinh hoàng, nàng run rẩy rồi gật đầu đáp: “Đúng …. vậy ” chỉ có một câu nói, đã lấy hết khí lực toàn thân nàng.

Trí mệnh hỏa hàn phấn, là loại độc dược chết người, hơn nữa người trúng độc, trước khi chết còn phải chịu sự đau đớn sống không bằng chết.

Lần độc phát này, so sánh với lần trước thì nghiêm trọng hơn, hơn nữa, phát tác không có báo trước. Nhớ kỹ mỗi lần độc phát, mặc dù làm cho người ta sống không bằng chết, nhưng cũng không mãnh liệt như lần này, hơn nữa, lần– độc phát này, không hề báo trước, làm cho người ta trở tay không kịp, mặc dù đã biết sẽ phát tác trong vòng hai ngày này, như không thể ngờ lại nhanh như vậy, hơn nữa lần trước độc phát, còn cảm thấy toàn thân không thoải mái, nhưng lần này lại chẳng có cảm giác gì, nói đến là đến.

Ngân Diện nhìn nàng lúc độc phát, vừa sợ vừa đau, chỉ hận không được nhận sự đau đớn do độc phát thay nàng, như vậy ít nhất hắn cũng có thể chịu đau thay nàng.

Nàng không biết rằng, mỗi lần nhìn nàng chịu đau do độc phát, lòng hắn còn đau hơn nàng.

Ôm lấy thân thể mềm mại đang run rẩy, chạy về phòng sau đó nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, giống như nàng là búp bê bằng sứ, lỡ tay sẽ vỡ.

Nhìn nàng như chẳng còn giọt máu nào, chỉ run rẩy không ngừng, hắn rất sợ, hắn sợ nếu mình thêm chút lực nàng sẽ biến mất.

Tay của hắn, vặn vẹo xiết chặt, chỉ hận không được vặn cổ con đàn bà ác độc kia ngay lập tức, chỉ như thế mới phát tiết được hết hận trong lòng hắn. Dĩ nhiên hạ loại độc dược như thế!

Vãn Thanh nắm lấy đệm chăn, toàn thân bắt đầu giãy dụa, muốn giảm bớt đau đớn, nhưng chẳng thể bớt đi chút đau đớn do nóng lạnh đan xen chút nào, thần kinh nàng dần bị gặm nhấm.

“Đau……………… ” hàn độc gây ra sự đau đớn không thể chịu đựng, Vãn Thanh khẽ khóc nấc lên, nước mắt, bắt đầu tuôn xuống, như dây chuyền trân châu, rơi xuống đệm gấm trắng , tạo thành những đóa hoa đẹp mê người.

Nhìn vẻ mặt nàng thống khổ, sắc mặt Ngân Diện trở nên băng hàn, cắn răng một cái, hung hăng quát lên: “Ta muốn giết nữ nhân kia!”

Nhìn vẻ mặt nàng, hắn biết lần độc phát này đau đớn hơn lần trước rất nhiều, mới có thể khiến nàng thống khổ như thế.

Vãn Thanh nghe hắn quát, rất muốn nói cái gì, nhưng đau đớn đã phá hủy ý trí của nàng, nàng căn bản vô lực mở miệng để nói, chỉ có nước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống đệm, cũng rơi vào trong lòng Ngân Diện. Hắn nhẹ nhàng nắm tay nàng.

Hắn hận bản thân, vì sao ban đầu không học y thuật, ít nhất giờ phút này có thể giải độc cho nàng.

Hôm nay, hắn chỉ có thể bó tay nhìn nàng chịu đau đớn ngay trước mắt hắn.

Đến khi không nhìn được nữa, hắn vươn tay, điểm huyệt ngủ của nàng, nhìn nàng chậm rãi nhắm mắt, thân thể cũng dần dần mềm nhũn, hắn mới yên tâm.

Nhưng cũng không thể lạm dụng việc điểm huyệt ngủ, trong lúc nàng bị độc phát mà lạm dụng việc ngủ sẽ làm thân thể bị thương, cho nên chỉ có thể điểm huyệt rồi lại giải huyệt ngay, đến khi nàng không chịu được nữa thì lại điểm huyệt.

Nhưng đây không phải biện pháp lâu dài. Chỉ hy vọng người trong cung nhanh chóng tìm được cách giải độc.

Hắn đã cầu Hoàng thượng vì hắn mà tìm phương pháp giải độc, chỉ hy vọng mau có kết quả, mau chóng giải độc của Vãn Thanh, nếu còn nhìn nàng bị độc phát thêm một hai lần nữa, trái tim hắn sẽ tan nát mất

… … … …

Trong màn đêm, chân trời dần hiện một màu đỏ, rừng cây dần hiện lên rõ ràng, một ngày nữa, đã trôi qua.

Một ngày đó, đối với người ở trong nhà gỗ, là một ngày của dày vò và đau đớn.

Cũng may cuối cùng đã vượt qua ngày đó.

Vãn Thanh lần lượt bị băng hỏa dày vò, Ngân Diện cứ điểm huyệt rồi lại giải huyệt, đã là quá khứ.

Nhìn vẻ đau đớn dần dần rút khỏi mặt Vãn Thanh, mặc dù vẫn tái nhợt dọa người, nhưng đã không còn khổ sở nữa.

Ngân Diện cầm khăn nóng, nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh trên mặt nàng, đau lòng nói: “Đã khá hơn chưa?”

Nhìn vẻ mặt Ngân Diện đau lòng lo lắng –, Vãn Thanh cảm động, không muốn làm cho hắn lo lắng quá mức, vì vậy gật đầu, khẽ cong đôi môi trắng nhợt, tạo thành một nụ cười còn khó coi hơn là khóc, nói: “Ta không sao .”

Thật sự thì cũng không còn gì đáng ngại, hỏa hàn độc đã phát tác xong, nàng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, chỉ vì vừa qua cơn dày vò nên không có sức lực thôi.

“Lần độc phát này, nặng hơn lần trước nhiều.” Hắn nhẹ nhàng nói, lộ vẻ lo lắng, cứ theo đà này, lần sau nghiêm trọng hơn lần trước, sau này làm sao chịu đựng được? Không chết vì độc cũng chết vì bị hành hạ -.

Lãnh ý trong mắt của hắn dần dần dày, sát khí bắn ra, quay sang Vãn Thanh nói: “Ta đi tìm Chu Nguyệt nhi, hỏi cô ta giải dược đâu.” Vừa nói vừa đứng lên, hắn không thể để cho Vãn Thanh đặt mình trong nguy hiểm, một khắc cũng không được.

“Không cần……… ” Vãn Thanh nhẹ nhàng kéo tay hắn: “Không cần, nếu giải dược hữu dụng như thế, ta đã tự giải độc cho bản thân từ lâu rồi , hôm nay độc đã ăn vào trong máu , muốn giải hết độc, chẳng lẽ lại dễ vậy sao, không phải– giải dược thông thường nào cũng giải được độc này.”

Kỳ thật nàng cũng đoán ra có một loại giải dược có lẽ có