cô ta không chịu được nữa.
Cô ta lo lắng, nếu cứ thế này, chỉ sợ cho dù Thượng Quan Vãn Thanh có khôi phục trí nhớ, thì cũng đã động tâm, lúc đó còn trách Phượng Cô thế nào được nữa, làm sao rời xa hắn được nữa? Đó chẳng phải là điều Phượng Cô mong muốn còn gì?
Không, cô ta quyết không thể để chuyện đó xảy ra!
Phượng Cô là của cô ta!
Cô ta chỉ còn hai bàn tay trắng , chỉ còn có thể trông cậy vào hắn, chỉ có cô ta, mới xứng đôi với Phượng Cô.
Thượng Quan Vãn Thanh không đủ tư cách -.
“Không bằng ta kể cho ngươi chuyện trước kia?” Vẻ mặt Chu Nguyệt Nhi vốn đang dữ tợn lại chuyển về trạng thái nhu hòa như hoa, nhưng ai cũng nhìn ra là cô ta không có thiện chí.
Vãn Thanh biết mình phải làm gì, chỉ án binh bất động, gật đầu: “Làm phiền Mộ Dung phu nhân.”
Chu Nguyệt Nhi cắn răng một cái, cô ta hận ai gọi cô ta bằng mấy chữ Mộ Dung phu nhân, cô ta muốn là Phượng phu nhân, không phải Mộ Dung phu nhân.
Sự biến chuyển trong ánh mắt Chu Nguyệt Nhi, Vãn Thanh nhìn thấy hết, nhưng không vạch trần, nhìn kẻ thù phát điên chính là chuyện vui thú bậc nhất của thế gian này.
Chu Nguyệt Nhi từ từ kể chuyện, từ những ngược đãi nàng đã nhận từ Phượng Cô, cho đến chuyện nàng sẩy thai, cô ta kể rất sống động, chỉ có điều, đã thêm mắm dặm muối không ít, còn cắt xén không ít sự thật.
Chẳng hạn như sự thô bạo của Phượng Cô dành cho nàng cô ta có quá lời lên, vẫn tính là có chút phù hợp thực tế, nhưng chuyện sẩy thai, cô ta hoàn toàn đổi trắng thay đen.
Cô ta dùng vẻ mặt ôn nhu thiện lương nói ra suy đoán của mình: “Mặc dù ta cực kỳ không muốn nói ra điều này, nhưng ai cũng biết, chuyện ngươi trúng độc, kỳ thật là Cô ngầm đồng ý . Ngươi nghĩ mà xem, hài tử của ngươi căn bản không phải của hắn, đương nhiên hắn sẽ không để hài tử chào đời. Bằng không, tại sao sau khi ngươi gặp chuyện không may, hắn lại không hề truy cứu?”
“Thật như vậy sao?” Vãn Thanh ngẩng đầu hỏi, trong lòng thầm cười lạnh.
Đối với việc Phượng Cô không truy cứu, nàng vẫn rất hận. Người khác không biết, nhưng hắn là kẻ rõ ràng nhất, hài tử là cốt nhục của hắn, hắn lại có thể coi thường như không.
“Tất nhiên là như thế, cho nên ta mới nói nếu ngươi khôi phục trí nhớ chỉ sợ ngươi sẽ hận hắn.” Chu Nguyệt Nhi cho là Vãn Thanh đã nghe xong , vì vậy cười đáp.
“Cám ơn phu nhân nhắc nhở, có điều những chuyện đó chẳng qua chỉ là phù vân , hôm nay phu quân đối với ta rất tốt, đấy mới là hiện thực. Chuyện trước kia cũng không thể trách hắn, chỉ trách vận mệnh ta nhấp nhô, trước khi xuất giá lại gặp chuyện không hay. Hôm nay phu quân có thể bình thản tiếp nhận ta, đã là chuyện vô cùng tốt. Chuyện trước kia, cứ để mặc gió cuốn đi! Ta sẽ không hận hắn .” Vẻ mặt nàng vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng thì sóng ngầm dữ dội, nhưng nàng không để những cơn sóng ngầm đó hiện lên mặt.
“Nhưng trước kia ngươi rất hận hắn?” Chu Nguyệt Nhi không ngờ Vãn Thanh sẽ nói những lời này, sửng sốt một hồi lâu, hoảng hốt lên tiếng.
“Đó là bởi vì lúc đó phu quân chưa có tình ý với ta, hôm nay hắn đối xử với ta tốt như vậy, nếu ta vẫn còn hận hắn, chẳng phải là không biết suy xét hay sao. Thân là phận gái, có thể có một phu quân tương lai hứa hẹn như thế, là chuyện thật đáng vui mừng.” Vãn Thanh vừa cười vừa nói.
Rồi sau đó nhẹ nhàng đứng lên, vỗ vỗ lên quần áo, cười một tiếng: “Mộ Dung phu nhân nếu không không còn chuyện gì, ta cáo từ trước.”
Nói xong nàng xoay người một cái thật đẹp mắt rồi yểu điệu bước đi.
Nói kiểu mập mờ nửa chừng, có thể làm người nghe tin -, cũng cũng có thể khiến người nghe nghi ngờ lung tung -.
Nói vậy Chu Nguyệt Nhi giờ phút này, chắc chắn đang ở trạng thái hỗn loạn -. Bởi vì cô ta không ngờ nói với Vãn Thanh chuyện trước khi mất trí nhớ xong, lại thấy Vãn Thanh đón nhận thản nhiên như thế
Nhìn bóng lưng Vãn Thanh dần dần đi xa , trong phúc chốc vẻ mặt Chu Nguyệt Nhi chuyển sang vô cùng dữ tợn, mang theo bất mãn mang theo phẫn nộ nhìn Vãn Thanh chằm chằm.
Vãn Thanh cảm nhận được ánh mắt muốn thiêu cháy vạn vật của Nguyệt Nhi, nhưng đó chính là điều nàng muốn, Chu Nguyệt Nhi càng phẫn nộ càng ghen ghét càng tốt, như vậy, cô ta mới nhanh chóng bại lộ chân tướng.
… …
Đợi liên tục ba ngày, cũng không thấy Chu Nguyệt Nhi có hành động gì, mà nàng thì đã bắt đầu không chống đỡ được nữa . Vì không muốn người khác nhìn ra manh mối, nàng đối với Phượng Cô, hết sức thân mật dịu dàng.
Nhưng nàng không muốn phát sinh da thịt chi thân với hắn, ngay cả hôn nàng cũng vô phương đón nhận, nhưng Phượng Cô thì chìm vào bể tình rồi, lúc nào cũng tìm đến nàng. Nàng đã cự tuyệt mấy lần, nhưng đó hoàn toàn không phải biện pháp lâu dài.
Chuyện này, chỉ có giải quyết càng nhanh càng tốt, nếu cứ thế này, nàng sẽ lộ chân tướng trước cả cô ta. Phượng Cô không phải kẻ ngu, nàng cố tình vô tâm, sớm muộn gì hắn cũng nhìn ra, nàng còn có thể giả vờ đến bao giờ?
Đối mặt với người ta không thích, muốn ta bầy ra vẻ mặt hoan hỉ thật là quá khó khăn.
Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy tiếng đàn vọng vào từ bên ngoài, tiếng đàn yếu ớt dương dương tự đắc, vô cùng êm tai, trong Phượng Vũ