Insane
Thất Thân Làm Thiếp

Thất Thân Làm Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327395

Bình chọn: 9.00/10/739 lượt.

Cửu Thiên đây đúng là chuyện lạ, bởi vì khi nàng bước chân vào sơn trang này, chưa từng thấy có ai đánh đàn.

Hơn nữa tiếng đàn này, cực kỳ quen thuộc, cầm kỹ tuy cao siêu, nhưng lại không có hồn, giống như một cô gái tuy rất đẹp nhưng không có tâm hồn.

Tiếng đàn này, trừ… Chu Nguyệt Nhi còn có ai đánh được!

Nàng biết, cô ta rốt cuộc cũng động thủ .

Nếu không vì muốn nàng sa lưới, cô ta cần gì phải tốn nhiều công sức như vậy?

Thật không biết cô ta đang mưu tính điều gì.

Vãn Thanh vịn vào tay tỳ nữ, chậm rãi đi về phía tiếng đàn.

Cô ta chọn chỗ cũng hay lắm, rừng sau hậu viện, độ phòng thủ kém tiền viện rất nhiều

Đi tới nửa đường, cảm giác đã tới gần tiếng đàn rồi . Đột nhiên, nàng lảo đảo một cái, khăn tay rơi xuống đất, tỳ nữ vội vã chạy lên nhặt lại, nàng vừa nhìn đã lạnh mặt: “Khăn bẩn mà vẫn đưa cho ta, ngươi muốn hại ta phải không! Trở về lấy cái khác lại đây.”

“Vâng vâng, nô tỳ lập tức đi lấy!” Tỳ nữ chưa từng thấy Vãn Thanh nổi giận như vậy, sững sờ giật mình một cái, vội vàng trở về Nam Phượng Viên.

Vãn Thanh đổi sắc mặt, trở lại vẻ tự nhiên. Nàng cũng không muốn làm khó tỳ nữ, nhưng buộc phải làm như vậy, nếu không, tỳ nữ có chuyện gì bảo nàng làm sao đối mặt với lương tâm!

Nàng tăng tốc độ đi về phía Chu Nguyệt Nhi.

Không lâu sau, liền nhìn thấy một nữ tử thanh tịnh đẹp đẽ đang ngồi trong rừng, tuyệt mỹ khuynh thành, như nàng tiên của rừng vậy. Chỉ tiếc là cặp mắt đó thiếu quá nhiều độ trong suốt để sánh với cặp mắt tiên tử!

Cặp mắt đó thâm trầm âm u, làm cho người ta thấy sợ.

Có thể nói là miệng nam mô, bụng một bồ dao găm.

Vãn Thanh không đổi thần sắc, dùng vẻ mặt tán thưởng nhìn Nguyệt Nhi, mãi đến khi cô ta đàn xong, mới chậm rãi nói: “Tiếng đàn của phu nhân thật sự là động lòng người, làm cho lòng người chìm đắm say mê trong đó .”

“Ngươi đã đến rồi?” Chu Nguyệt Nhi dịu dàng cười một tiếng, thẳng tưng nói một câu như vậy.

Mắt Vãn Thanh lóe tinh quang, xem ra, cô ta thật sự không chờ được nữa rồi , đã muốn ra tay động thủ lắm rồi, nếu không sẽ không nói chuyện kiểu thẳng tưng như vậy.

“Chẳng lẻ phu nhân ở đây chờ Vãn Thanh?” Vãn Thanh cố tình vờ kinh ngạc hỏi.

Cô ta cũng cười một tiếng, nụ cười với dụng ý khác: “Ta đang đợi một người có tâm, mà ngươi đã đến, vậy người chính là người có tâm.”

“Lời này của phu nhân thật vô cùng thâm sâu, Vãn Thanh nghe xong không hiểu.”

“Ngươi không cần phải hiểu -, ngươi chỉ cần nghe là được rồi.” Chu Nguyệt Nhi cũng cười một tiếng, ánh mắt mất vẻ dịu dàng, nhìn phía sau Vãn Thanh, rồi sau đó hỏi: “Ngươi không mang tỳ nữ đến đây?”

Trong lòng Vãn Thanh âm thầm cười một tiếng, gương mặt vẫn tự nhiên bình tĩnh, không có chút hoảng hốt nào: “Đúng vậy, Vãn Thanh vừa nghe tiếng đàn của phu nhân đã thích, vì vậy đi theo tiếng đàn đến đây, tỳ nữ cũng không mang theo.” Nói xong cười một tiếng.

Chu Nguyệt Nhi, còn cười lớn hơn nàng: “Tốt! Tốt! Rất tốt!”

Dáng vẻ ôn nhàn nhu nhược ngày thường biến mất, thay bằng dáng vẻ cực kỳ lạnh lùng, cô ta cười một nụ cười gian trá, không chút che dấu.

Khi cô ta nói “Tốt”, Vãn Thanh tất nhiên hiểu cô ta nói “Tốt” là “Tốt” cái gì, trong lòng Vãn Thanh cũng đang âm thầm nói “Tốt”

Cái gì gọi là bọ ngựa rình ve sầu, hoàng tước đứng sau.

Nếu Chu Nguyệt Nhi biết, lần này là cô ta tự đưa mình vào chỗ chết, không biết sẽ có tâm trạng gì?

Gieo gió gặt bão thôi.

“Phu nhân nói cái gì tốt vậy?” Nàng hỏi.

Chu Nguyệt Nhi cũng cười một tiếng, lạnh như băng, xông lên trước, một chiêu đã chế trụ cổ tay Vãn Thanh, còn dùng sức đến mức Vãn Thanh đau nhíu cả mày. Đã sớm biết võ công của cô ta không kém, không ngờ lại cao đến thế này, bộ pháp của cô ta rất nhanh gọn, không phải ngày một ngày hai mà luyện thành, cũng có thể so sánh với những cao thủ hạng nhất.

“Phu nhân làm gì vậy?” Nàng chau mày, khẽ kéo tay lại, nhìn Chu Nguyệt Nhi hỏi.

Cô ta chỉ cười một tiếng, lạnh lùng mà âm độc, tay kia vươn ra, lập tức điểm vào á huyệt của nàng, động tác cực kỳ dứt khoát nhanh nhẹn, chắc đã chuẩn bị kĩ từ lâu -.

Vãn Thanh chỉ dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô ta, không chút bối rối mà còn cực kỳ trấn tĩnh tự nhiên.

Lúc đối mặt với địch nhân, càng hư thật lẫn lộn, càng làm cho người ta không biết được ý đồ của bản thân, nếu nàng giả vờ sợ hãi, chỉ sợ Chu Nguyệt Nhi sẽ càng hoài nghi, cô ta cũng thông mình, chắc đã biết rõ tính nàng -, nàng chưa từng nhát gan như vậy.

Cho nên, nàng trấn định, sẽ khiến cô ta càng tin tưởng -, ngay cả không tin, cũng không thể xác định là hư hay thật

Mà không thể xác định được hư với thật thì cô ta càng không thể bình tĩnh.

“Ngươi trấn định như vậy, chẳng lẽ ngươi không sợ sao?” Chu Nguyệt Nhi đúng thật là cực kỳ thấp thỏm bất an, trong lòng có chút hoài nghi, nhưng thật sự là cô ta không thể đoán ra vẻ mặt của Vãn Thanh là do trời sinh đã thế hay là do Vãn Thanh thật sự không sợ, bởi vì từ trước đến giờ, Vãn Thanh vẫn quật cường trấn định như vậy, càng là nguy hiểm, Vãn Thanh càng trấn định.

Chỉ sợ Vãn Thanh thật sự không sợ cô ta, nghĩ kỹ thì không có khả năng đó, ám vệ quanh đây vốn ít, đã bị cô ta dù