tâm tình của hắn cũng không tệ lắm.
Mặt Vãn Thanh đỏ ửng, ngẫm ra thấy thật vô lý, danh chính ngôn thuận nàng và hắn là phu thế, ngay cả vô tình vô nghĩa thế nào thì hắn cũng là phu quân của nàng. Nghĩ thế liền trấn định lại bản thân.
Phượng Cô nhìn sắc mặt nàng lúc đỏ lúc trắng, ánh mắt thay đổi biến hóa cảm giác rất kỳ lạ. Hết thảy hắn gặp qua nhiều người, một là chăm chú nhìn hắn hoặc là mắt đảo lén lút, người có biểu hiện như nàng lần đầu hắn mới gặp qua.
Vẻ mặt nàng thật phong phú: e thẹn, kinh ngạc, sợ hãi…
Nàng ban đầu thanh ngạo là thế, một hồi lại xấu hổ, quả kỳ lạ.
Hắn hỏi nàng, nàng không đáp mà lại chìm đắm trong tư tưởng.
Không cam lòng bị nàng xem nhẹ, khẽ nhướn mi, Phượng Cô nâng âm điệu: “Có gì không hài lòng sao?”
“Hài lòng.” Vãn Thanh chưa lấy lại tinh thần, nghe Phượng Cô hỏi thế, vô thức trả lời.
Đột ngột, mặt nàng lại đỏ bừng, đầu cúi thấp xuống, không dám nhìn hắn. trong lòng rối loạn.
Những lời kia sao nàng lại có thể nói ra a! Không chút suy nghĩ gì lại nói năng như thế, những lời không cao quý chút nào.
Ai ngờ Phượng Cô nghe xong, hốt nhiên vang lên tiếng cười lớn: Hahahahaha…
Những tràng cười vang ra khiến từng đàn chim bay trong rừng hốt hoảng toán loạn.
Mấy người Hồng Thư bên ngoài nghe thấy tiếng cười của Phương Cô đều nhất loạt kinh hãi, đưa mắt nhìn nhau hoang mang.
Các nàng theo hầu Gia đã nhiều năm, tất nhiên thấy tâm tư Gia tốt không phải ít. Nhưng rất ít khi hắn thoải mái cười lớn như thế, cho nên mấy người đều lộ ra nụ cười vui vẻ.
Bởi vì, Gia vui vẻ, các nàng nhất định cũng sẽ vui vẻ.
Duy chỉ có Vãn Thanh là không có cùng suy nghĩ tốt như thế, mắt nàng lãnh đạm trước tràng cười của nam nhân kiêu ngạo mà khinh cuồng này, trong ngực phập phồng sợ hãi.
Trên mặt nàng hết trắng lại chuyển sang hồng, muốn tránh đi cũng không tránh được, dù sao, nàng đánh cũng không lại hắn, đấu cũng không lại, lại càng không biết nói gì. Nơi này núi non hoang vu, nếu hắn tức giận ném nàng đi thì biết làm thế nào? Bản thân nàng không có gì phải lo lắng, chỉ sợ hại đến Song nhi vô tội và mẫu thân ở nhà.
Vì vậy không thể làm gì khác là nhịn xuống, nàng cũng không hiểu tại sao bản thân lại làm vậy, ở trước mặt hắn lúc này lại thể hiện bộ mặt như thế, khác hẳn hang ngày luôn trấn tĩnh.
Càng nghĩ càng giận, giận hắn bao nhiêu lại giận bản thân mình bấy nhiêu.
Yên tĩnh ngẫm lại, cảm giác thấy thái độ hắn biến hóa quá, không hiểu được vấn đề gì xảy ra.
Hướng mắt qua nhìn hắn một cái, không hề để lộ sơ hở, chỉ tựa như là ánh nhìn thong thường, Vẫn không nhìn ra vấn dề gì, vì vậy không thể làm gì khác hơn là cúi xuống, không hề nghĩ đến hắn nữa.
Thất Thân Làm Thiếp
Qua hồi lâu, Phượng Cô tựa hồ cảm giác cười cũng đủ rồi, vì vậy không gian liền yên tĩnh trở lại, Vãn Thanh vẫn nhìn chằm chằm ra bên ngoài không hề nói gì.
Ánh mắt Phượng Cô chăm chú nhìn Vãn Thanh, ánh nhìn tựa hồ không phải bình thường.
Mà Vãn Thanh mặc dù muốn tập trung tinh thần bản thân nhìn ra ngoài chứ không nhìn hắn, nhưng anh mắt hắn nhìn nàng chằm chằm như thế làm nàng gai người, toàn thân có điểm không thoải mái.
Qua một hồi lâu, không thể bỏ qua được liền quay lại.
Cuối cùng thất bại, nàng quay đầu hướng ánh mắt về Phượng Cô: “Tướng công có chuyện gì sao?” Tiếng nói ôn như, ẩn chứa vài phần lạnh lung cùng vi não.
Phượng Cô chăm chú nhìn nàng, không hề có chút xấu hổ, vẻ mặt sung sướng nói: “Không có việc gì.” (Không có việc gì anh gọi tỷ vào làm gì hử?)
“Nếu… không có việc gì vì sao lại nhìn thiếp chằm chằm như thế, lẽ nào trên mặt thiếp có gì sao?” Vãn Thanh cố ý hỏi, biết rõ trên mặt nàng không có gì nhưng cũng dùng khăn tay nhẹ lau qua.
“Không có.” Câu trả lời của hắn vẫn đơn giản, lưu loát, một câu ngắn gọn.
“Vậy vì sao lại nhìn thiếp như thế?” Nàng nói mềm mỏng, muốn xem ý hắn trả lời thế nào.
Không ngờ hắn thản nhiên đáp: “Ta nhìn thê tử của ta cũng cần có nguyên nhân sao?” Nói xong đưa vẻ mặt ám muội nhìn nàng, (Kun:Hảo a, huynh mồm mép giỏi thật /Jin: hắn nói đúng rồi còn gì.)
Hoàn toàn không còn chút lạnh lùng như trong dĩ vãng.
Nhưng Vãn Thanh lại hi vọng rằng hắn vẫn như trước kia lạnh lùng. Hắn như thế này bộ dáng thật ám muội, khiến nàng thập phần không được tự nhiên.
Bị hắn nói một câu như vậy, Vãn Thanh quả nhiên không thể nói lại câu gì. Chỉ đành ngượng ngùng bất đắc dĩ cười 1 tiếng
Người ta thường nói thư sinh sợ gặp đại binh, quan gia sợ đụng phải du côn, nhất định là để miêu tả tình cảnh của nàng lúc này.
Nhìn nàng cười nhạt, Phượng Cô chợt thấy Vãn Thanh không hề xấu xí. Mặc dù không đẹp đến mức tuỵêt thế mỹ nhân, nhưng cũng là một giai nhân thanh tú, hơn nữa nụ cười của nàng có thể giết người không cần đền mạng.
Nụ cười như gió mùa xuân.
Nếu nàng thật lòng cười thì tốt hơn chừng nào!
Vãn Thanh ngồi một chỗ, hắn không cho nàng đi, nàng liền không nói tiếng nói, dù sao, người có quyền quyết định là hắn, hắn đã không mở miệng, nàng có nói gì cũng là phí công vô ích.
Nhìn xung quang, thấy có vài quyển sách, liền cầm một quyển lên xem, hóa ra là bí kíp võ công
Xem nốt n