trong bụng nghĩ chờ cho hắn quay đi, ai ngờ rằng hắn càng giữ chặt hơn, nhất quyết nhìn chăm chăm vào hướng nàng, dần dần mặt hắn tiến gần tựa vai nàng, sát gần mặt. Hơi thở phả ra đều đều ấm áp về phía nàng, cả người nàng rung động.
Toàn thân nàng nổi lên da gà, trên mặt một màu đỏ bừng hơn mặt trời.
Bản thân lại không dám cựa quậy, sợ gây ra tiếng động hắn sẽ thức dậy, nghiễm nhiên tạo ra một tư thế miễn cưỡng, thiếu tự nhiên, có phần mập mờ ám muội. (hé hé.haha)
Nhưng nàng hoàn toàn không biết, trên vai nàng, nam nhân kia đang mở tròn đôi mắt đầy nét kỳ lạ, miệng thì cười gian hàm chứa đầy quỷ kế, trong đôi mắt phượng thập phần tà khí, khóe miệng khẽ nhếch lên, toàn thân tràn mùi vị của tà mị, hết sức dụ dỗ.
Phượng Cô cứ giữ nguyên tư thế tựa trên vai nàng, ngửi thấy từ tóc nàng truyền đến một mùi thơm ngát xao xuyến, quyến rũ lòng người. Do nàng hơi cựa quậy nên những sợi tóc nhỏ khẽ bay cọ vào vành tai hắn.
Rõ ràng là vừa rồi hắn dựa trên người nàng, giờ đã đảo một cái ôm nàng.
Ánh mắt hắn mềm nhũn, trong lồng ngực tiếng tim đập liên hồi.
Nghĩ qua nghĩ lại, nàng an tâm, khép mắt nhẹ nhàng tìm đến giấc ngủ, dù gì chuyện này cũng không phải chưa từng xảy qua.
Thất Thân Làm Thiếp
Phượng Cô ngủ được, Vãn Thanh không tài nào ngủ được.
Tự nhiên bị đè lên người ( có đè ko ý nhỉ ?),, không hề có dấu hiệu sẽ được buông ra.
Đến Phật cũng phải nổi nóng.
Ban đầu nàng còn có phần xấu hổ, không dám cựa quậy, dần dần tư tưởng bình tĩnh khẽ xoay người, càng cố thoát ra không được càng tức giận.
Nàng cho tới bây giờ không phải đều là nhẫn nhục chịu đựng sao, luôn thể hiện bản thân là một người không có chủ kiến, từ ngày bước vào Phượng Vũ Cửu Thiên, Vãn Thanh vì không muốn gây chuyện luôn nhẫn nhịn chịu đựng. Còn che dấu sự oán hận mà nàng dành cho hắn.
Chỉ mong muốn một cuộc sống thanh tĩnh.
Ai ngờ mong ước nhỏ nhoi đấy cũng không thể thực hiện, cây muốn lặng mà gió chẳng chịu dừng, luôn bị người ta chèn ép, gây khó dễ.
Càng nghĩ càng buồn! !
Cố xoay đầu, ngữ khí hơi giận nói: “Gia, ngài đè lên người thiếp !” (phi lễ chớ nhìn :”>)
“Gia, ngài đè lên người thiếp !”
Nói liền 3 lần, mà người nào đó căn bản là không có dấu hiệu nghe thấy.
Cắn răng một cái, quát to một tiếng: “Gia! Ngươi đè lên ta ! !”
Một tiếng quát này, không phải chỉ có Phượng Cô nghe thấy, mà toàn bộ đoàn người đi cùng cũng nghe rõ ràng không sót một tiếng nào .
Với Phượng Cô mà nói, đây là giấc ngủ an ổn nhất mà hắn từng có, hắn mở mắt ra, nhìn nàng một chút, thân thể co duỗi ra, tay cũng tiện thể duỗi ra, cả thân Vãn Thanh rơi xuống, tách rời thân hắn ra, hắn lơ đễnh hướng ra bên ngoài nói: “Dừng chân tại đây thôi, trời sắp tối rồi”
Rồi sau đó như thể bên cạnh không có ai tồn tại, xe ngựa vừa dừng liền phi thân xuống đất.
Vãn Thanh ngồi đó, trong mắt hắn tựa như là không khí.
Phần về Vãn Thanh, thân thể bị hắn đè nặng, lại giằng co hồi lâu, vô cùng khó chịu, lại bị Phượng Cô đẩy ra một cái toàn thân xương cốt ê ẩm.
Nàng vừa giận vừa tủi.
Tên Phượng Cô, thật không phải là người nữa.
Thiên hạ nói hắn: nửa lang sói nửa hồ ly, giảo hoạt tàn nhẫn! Qủa không sai.
Vừa rồi nàng còn sợ hãi là nếu đánh thức hắn dậy cả hai sẽ mất tự nhiên. ( chưa từng nghe qua nam chính nào da mặt lại mỏng :-j)
Ai dè hắn căn bản là lãnh huyết, không hề biết gì là xấu hổ.
Tâm trạng nhàm chán thì đem người khác ra tán gẫu, lúc này đủ rồi. liền vứt người khác qua một bên.
Nàng đành chịu đau đớn nằm yên trên xe chờ cho cơn đau âm ỉ trôi đi.
Màn xe đột nhiên vén lên, ánh mắt Song nhi lo lắng nhìn nàng: “Tiểu thư, người không sao chứ?”
Vãn Thanh khẽ cười một tiếng: “Không có việc gì, nhưng đúng là có chỗ không ổn, vừa rồi ngồi quá lâu, toàn thân tê cứng, ta muốn ngồi chờ cho hết tê.”
“Người không có việc gì là tốt rồi, Song nhi ở bên ngoài lo lắng gần chết mà không dám tiến lên để hỏi.” Song nhi vừa nói vừa thuận tay xoa bóp 2 chân cho Vãn Thanh, trợ giúp máu tuần hoàn.
Vãn Thanh được Song nhi xoa bóp, tuy hơi đau nhưng cũng cố cười: “Ngươi điểm nhẹ thôi.”
“Tiểu thư vẫn còn cười được? Chân của người thành ra thế này mà vẫn cười được! Trông người cười thật khó coi, còn muốn cười cho ai coi nữa đây.” Song nhi nhìn nàng nói một hơi, không để ý thấy nàng cười mà như muốn khóc.
Bị nàng nói như thế, nụ cười vừa cố nặn ra của Vãn Thanh biến mất.
Kỳ thật, lúc này sao nàng còn có thể cười được đây! Chẳng qua là cố làm bộ vui vẻ, không muốn cho Song nhi lo lắng quá, không nghĩ tới lại bị Song nhi nhìn ra.
“Thật sự không có việc gì”. Nàng nhẹ nhàng nói. Mà thật sự vừa rồi hắn đối xử với nàng so với trước kia có vẻ khá hơn, hoàn toàn không có gì bất ổn. Dù sao, nàng không bị tổn hại dù chỉ một sợi tóc nào cả.
“Tiểu thư, người không cần an ủi Song nhi, là Song nhi vô dụng, Song nhi không bản lĩnh, ngay cả lúc tiểu thư gặp chuyện, Song nhi căn bản cũng chịu bó tay , chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn! Song nhi chỉ là nghĩ nếu tiểu thư có gì tủi thân muốn tìm người một người tâm sự thì Song nhi sẽ cùng tâm sự với người.” giọng của Song nhi mang theo vài phần ảo