
y ra nhìn hắn một cái, vẻ mặt cố tình làm giận dữ không còn giữ nổi nữa.
Tà Phong thấy nàng cười một tiếng, trong lòng cũng khẽ mỉm cười, sau đó vui vẻ nói : « Ta kể chuyện cười thì không ai có thể không cười. »
Vãn Thanh thấy tâm trạng hắn đắc ý, vì vậy vội thu lại nụ cười, giả bộ lãnh đạm, cố ý đáp : « Ta chính là sợ nếu như không cười, chuyện cười của ngươi lại thành câu chuyện phiếm nhạt nhẽo. Ta chi là không muốn thế nên mới cười. »
Thất Thân Làm Thiếp
“Ta đã nói sẽ không làm hại ngươi, ngươi có thể yên tâm!!”. Hắn nói xong liếc mắt nhìn Vãn Thanh, ai thanh oán khí (ai oán) nói: “ Ngươi xem ta ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, tiêu sái bất phàm chừng này, rõ ràng là một công tử văn nhã, làm sao có thể làm ra chuyện xấu xa hại người với ngươi!! Ngươi yên tâm chưa!!”
Hắn cứ thế tự biên tự diễn, không quên hoa chân múa tay minh họa cho vẻ mặt vô cùng biểu cảm, chỉ thiếu một cái quạt phe phẩy cho thêm phần thuyết phục. Đương nhiên, trừ…ra việc thỉnh thoàng hắn có đảo mắt liếc trộm Vãn Thanh, còn thì thật sự giống như một tên phong lưu công tử !
Vãn Thanh đã lâu lắm không gặp qua người lớn vậy còn thích đùa kiểu trẻ con ! Cuối cùng không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. Dưới ánh trăng, khuôn mặt trắng trẻo sáng ngời, so với mặt trăng còn tỏa sáng hơn mấy phần, nụ cười tươi rói thu hút, làm cho Tà Phong ngây ngẩn cả người
Thật lâu, mãi đến khi Vãn Thanh ho nhẹ một tiếng hắn mới giật mình khôi phục lại biểu hiện bình thường.
Nhưng hắn không phải người có da mặt mỏng, một chút xấu hổ cũng không có, lại còn nói: “Nhất định phải như vậy! Nữ tử phải cười mới mỹ lệ động nhân -! Ngươi nhìn, ngươi nhìn, ngươi chỉ cười một tiếng, mặt trăng cũng thẹn thùng , ta cũng mê mẩn ! !”
Người này quả là kẻ thích ba hoa, nói mãi không ngừng, nhưng lại vô cùng có lý. Làm cho người ta muốn phản bác cũng không thể. Hơn nữa giọng lưỡi ngọt ngào, ba hoa bốc phét còn không quên tâng bốc, làm cho lòng người cũng thấy dễ chịu
“Sao ta không gặp ngươi sớm để ngươi còn bị ta mê mẩn nhỉ?” Vãn Thanh cố ý hỏi, khóe miệng mỉm cười hỏi hắn.
Hắn trượt chân 1 cái, bùm một tiếng, ngã thẳng vào đống rơm bên cạnh Vãn Thanh, khiến Vãn Thanh cười to một hồi.
Tiếng cười giòn giã, quả nhiên là cực vui vẻ. Cuộc đời bao chuyện đến rồi đi, ai có thể nghĩ đến, buổi tối này, chỉ sợ là buổi tối vui vẻ nhất của nàng trong 16 năm qua
Từ trước đến giờ, mặc dù có cuộc sống cẩm y ngọc thực, nhưng không có chuyện này sẽ có chuyện khác phát sinh, nàng chưa bao giờ có cảm giác thoải mái như này. Cũng chưa từng có người nào, có khiếu hài hước giống như Tà Phong,
Người này, thật đúng là có khiếu pha trò!
Sau khi hắn ngã xuống, ngẩng mặt nhìn Vãn Thanh, chớp chớp cặp mắt to, rồi nói một cách khả ái: “Như này hẳn ngươi mê mẩn ta rồi! !”
“Ba hoa!” Vãn Thanh cười một tiếng, trợn mắt liếc nhìn hắn. Rồi sau đó tựa vào đống rơm, nhìn lên trên cao. Cho tới giờ khắc này, nàng mới giật mình nhận ra, từ trước đến nay, nguyên lai không phải từ đêm bị Phượng Cô giở trò đồi bại, thực tế là cuộc sống của nàng chưa từng dễ chịu
Tại Thượng Quan gia, nàng cố gắng làm một đứa con ngoan, luôn cao nhã mà rụt rè, khi những anh chị em khác đã đi ngủ, nàng vẫn còn đọc sách, khi những anh chị em khác đang chơi đùa, nàng lại học đánh đàn, khi những anh chị em khác đang dùng cơm, nàng đang học họa.
Kỳ thật đúng như Tương Cầm nói, nàng không phải thiên tài, trên đời này, làm gì có thiên tài chân chính, nếu không đổ mồ hôi sôi nước mắt, làm sao đạt được thành công
Đơn giản là nàng không phải con chính thất, muốn người khác coi trọng, muốn phụ thân để tâm đến nữ nhi như nàng, nàng chỉ có liều mình mang về cho phụ thân sự vẻ vang cùng danh tiếng
Có lẽ nàng ít nhiều đã hi vọng có được sự yêu thương từ phụ thân, nhưng rất nhanh sau đó nàng nhận ra, sự yêu thương của phụ thân được thành lập trên cơ sở những lợi ích mà ông có được, cho nên nàng càng không thể buông tay, không thể khiến mẫu thân thiện lương của nàng không được phu quân của bà chiếu cố quan tâm
Mà điều duy nhất nàng có thể làm được, là làm một đứa con có giá trị.
May mà nàng vốn là một người thích đọc sách, tuy có lúc cảm giác buồn chán, nhưng lâu dần thành quen.
“Ngươi làm sao vậy?” Tà Phong thấy Vãn Thanh đột nhiên có vẻ mặt lo lắng.
Nhẹ nhàng sầu, im lặng làm hắn cũng thấy buồn lây .
“Không có gì.” Vãn Thanh giấu suy nghĩ, cũng không biết tại sao, bỗng nhiên cảm thấy xót xa chuyện cũ.
“Mặt ngươi như thế còn nói không có chuyện gì? ! !” Tà Phong quay sang nhìn nàng, rồi bắt chước vẻ mặt nhăn nhó sầu bi của nàng.
” Mặt ta thật sự khó coi như vậy sao?” Vãn Thanh cười cười nhìn hắn.
“Đương nhiên.” Hắn tự nhiên nằm cạnh nàng, nhỏ giọng hỏi han: “Ngươi tới cùng nghĩ đến cái gì , nói ta nghe một chút, nói không chừng ta còn có thể giúp ngươi giải quyết.”
Vãn Thanh nhìn về phía hắn, cặp mắt to trong suốt đấy, trừ…ra sự tò mò, có thật muốn giúp nàng giải quyết sự ưu phiền!
“Ngươi khẳng định có thể giải quyết .” Nàng cố ý thần bí vạn phần mà lại vô cùng khẳng định nói, phảng phất đây th