Thất Thân Làm Thiếp

Thất Thân Làm Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327644

Bình chọn: 7.5.00/10/764 lượt.

phàm.

“Nàng đã nhìn đến mức quên cả chớp mắt !” Hắn khẽ cười nói.

Chưa từng thấy hắn cười đơn thuần như thế, nguyên lai ốm đau cũng có thể khiến người ta lột xuống lớp mặt nạ trên mặt -.

Không còn bộ dạng ưu tư mọi ngày.

Nụ cười trong trẻo như suối, tiến nhập trái tim.

Kỳ thật thì nụ cười này thích hợp với hắn hơn-.

Phượng Cô thấy nàng nhìn chằm chằm nụ cười của hắn, cơ mặt dần đông cứng, có chút sững sờ.

Hắn, đã bốn năm nay chưa từng cười vô tâm vô phế như thế.

Hắn, đột nhiên cảm giác vô cùng mất tự nhiên.

Vãn Thanh nhẹ nhàng quay người lại, rót một chén trà đưa cho hắn: “Ngươi cười thế trông đẹp lắm.”

“Nếu như nàng thích, sau này ta luôn cười cho nàng xem, có được không?” Ánh mắt của hắn bừng sáng nhìn nàng chăm chú.

Kỳ thật trải qua bao nhiêu chuyện, hắn đã nghĩ thông rất nhiều, không bướng bỉnh như vậy nữa, nhưng hắn quyết không buông tha nàng -.

Nghe được lời của hắn, Vãn Thanh không biết phải làm sao, trải qua buổi tối hôm trước, hắn đúng là vẫn chưa từ bỏ ý định?

Nhẹ nhàng rót một chén nữa, nói: “Uống ngụm nước đi.”

Nàng không trả lời câu hỏi của hắn, vấn đề này, vào lúc này quá mức nhạy cảm.

Phượng Cô cũng không cưỡng cầu, chỉ nhận chén trà uống một hớp, nhăn mặt nhíu mày: “Nước trà này khó uống quá!”

“Thật sao? Ta đi pha ấm trà khác.” Vãn Thanh có chút nghi hoặc, người hầu của Phượng gia luôn hầu hạ chu đáo, nhất là Phượng Cô, theo lý thuyết mà nói thì trà này không thể khó uống?

“Không cần, ta không uống trà.” Hắn nhẹ nhàng nói, ánh mắt nóng bỏng dừng ở nàng

“Ân.” Nàng gật đầu nói, rồi sau đó ngồi xuống giường.

Trong lúc nhất thời, không khí trong phòng lại yên lặng một cách nặng nề, nàng suy nghĩ nên mở lời như thế nào, hình như hắn không giận nàng, chắc thuyết phục hắn sẽ không quá khó khăn?

Nàng còn chưa nghĩ ra phải mở lời như thế nào, hắn đã hỏi trước: “Nàng đến tìm ta, có chuyện gì sao?”

“Nghe nói Bạch Vân Yên có tìm gặp ngươi?” Nàng hỏi.

Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt thất vọng không chút che dấu, mặc dù hắn vẫn cảm thấy nàng không phải đến để thăm hắn -.

Nhưng vẫn không tránh được chút hy vọng nho nhỏ, hy vọng nàng đến thăm hắn vì hắn bị thương.

Nghe nàng nói vậy, chút hy vọng nho mong manh hoàn toàn tan biến .

Trong lòng khẽ đau, nhưng hắn vẫn tự an ủi mình là vẫn còn tốt lắm, có thể nhìn thấy nàng, đã không tệ chút nào ?

Nhẹ nhàng gật đầu: “Đúng là hắn có tìm gặp ta.”

“Thân phận của hắn là Ngũ hoàng tử Phong quốc, ngươi có biết không?” Nàng không muốn quanh co lòng vòng, trực tiếp nói thẳng.

Phượng Cô gật đầu, ý bảo hắn biết.

Vãn Thanh lại nói tiếp, có chút lo lắng: “Hắn muốn ngươi giúp đỡ Phong Quốc tấn công Vân Quốc, đúng không?”

“Đúng” hắn bắt đầu rõ ràng dụng ý của nàng.

Xem ra suy đoán của hắn không sai chút nào -.

Từ đêm Ngân Diện đến Phượng Vũ Cửu Thiên tìm nàng, hắn đã cảm thấy Ngân Diện và Phi Tuyết rất giống nhau, thích đồ trắng, mùi Dạ Lai Hương giống nhau, khí tức lãnh liệt giống nhau.

Nhưng hắn vô phương xác định bọn họ là huynh muội hay chỉ là một người.

Mấy ngày trước thám tử có báo lại, Ngân Diện lẻn vào trong cung, đáng tiếc Ngân Diện hành sự cẩn thận, thám tử trong cung không biết Ngân Diện vào cung làm gì. Mà những người khác trong cung dường như không biết có tồn tại Ngân Diện.

Xem ra Ngân Diện có mối quan hệ rất mật thiết với hoàng cung -.

Đến lúc này thì hắn đã hoàn toàn rõ ràng.

“Ta nghĩ ngươi không đáp ứng -. Ít nhất thì hiện tại vẫn chưa đáp ứng? Phải không?” Vãn Thanh khẽ nói.

“Làm sao nàng biết là ta không đáp ứng hắn?” Phượng Cô không nghiêm túc nhướng mày hỏi, nhếch môi thành một nụ cười không vừa ý.

“Chẳng lẽ ngươi đáp ứng hắn?” Vãn Thanh hỏi ngược lại, nhưng thật ra đã rõ ràng.

“Tạm thời vẫn chưa.” Hắn đáp, rồi sau đó cười một tiếng.

Vãn Thanh cũng cười theo: “Thế mới tốt.”

Cười xong, nàng nghiêm túc nói với hắn: “Không cần đáp ứng hắn.”

Hắn không trả lời nàng, chỉ dùng đôi phượng nhãn đẹp đẽ nhìn nàng chăm chú.

Vãn Thanh cũng hiểu được ý tứ của hắn, hắn đang hỏi nàng, nàng lấy loại thân phận nào tới khuyên hắn.

Vấn đề này thật sự làm nàng khó xử vô cùng!

“Bất cứ…người dân nào của Vân Quốc, cũng không được đáp ứng yêu cầu của hắn -.” Nghĩ mãi nàng mới nói được một câu.

Phượng Cô lại dùng ánh mắt thất vọng nhìn đỉnh màn thêu tùng bách, ngữ khí có chút buồn bã nói: ” Chỉ có nàng nghĩ thế thôi, ta là thương nhân, ta chỉ lấy lợi ích làm trọng.”

“Nếu một mai mất nước , làm sao có thể tìm thấy lợi ích nữa?” Vãn Thanh có chút lo lắng, giọng nói khẩn cấp lên rất nhiều: “Ngươi suy nghĩ kĩ đi, tội danh phản quốc là tiếng xấu muôn đời-!”

“Nàng là vì muốn tốt cho ta? Hay là vì mục đích mà đến?” Hắn nghe xong lời của nàng, quay sang nhìn thẳng vào nàng, vô cùng nghiêm túc thận trọng hỏi , dường như vấn đề này đối với hắn cực kỳ quan trọng

“Cả hai.” Vãn Thanh nói. Đích thực nàng là vì mục đích mà đến, nhưng cũng vì hy vọng hắn không làm ra chuyện sai lầm.

“Nàng thật sự muốn tốt cho ta?” Nghe Vãn Thanh nói xong, Phượng Cô cười cười, có chút vui vẻ, dường như vô cùng thoải mái, phượng nhãn lóe sáng nhìn nàng chăm c


pacman, rainbows, and roller s