Duck hunt
Thất Thân Làm Thiếp

Thất Thân Làm Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327651

Bình chọn: 8.00/10/765 lượt.

hất định phải gửi tận tay Phượng gia, Lãnh Sâm đoán có thể là Bạch Vân Yên, không dám trì hoãn, liền vội vàng đưa tới tay Phượng Cô.

Hắn có hỏi kẻ đưa thư, người nọ chỉ là một dân chúng bình thường, có người đưa tiền nhờ hắn đưa thư, căn bản là không biết chuyện gì.

Lãnh Sâm nhíu mày hỏi: “Gia, chuyện gì xảy ra?”

“Ngươi tự nhìn đi.” Phượng Cô đưa thư cho hắn. Một tay bịt vết thương, vì hắn tức giận quá độ mà chỗ vết thương lại chảy máu.

Lãnh Sâm mở thư ra đọc, nội dung bên trong rất đơn giản: Vãn Thanh phu nhân bị hắn mang đến Phong Quốc, nếu muốn nàng bình an vô sự, nhất định phải đáp ứng việc hợp tác hắn đề nghị trước kia.

Lãnh Sâm nghiêm mặt.

Ở bên Phượng Cô đã nhiều năm, đối với chuyện của Phượng Cô, Lãnh Sâm rất rõ ràng -, tình cảm Phượng Cô dành cho Vãn Thanh, Lãnh Sâm cũng thấy rõ mồn một, chỉ sợ Bạch Vân Yên cũng thấy rõ, mới bắt cóc nàng làm con tin -. Bởi vì, gia sẽ không ngồi yên mà mặc kệ nàng -.

“Gia muốn làm như thế nào?” Lãnh Sâm hỏi.

“Bạch Vân Yên rất không hiểu ta , Phượng Cô ta, chẳng lẽ lại là loại người chịu để yên cho kẻ khác uy hiếp ? Hắn dám đụng đến nữ nhân của ta –, ta sẽ cho hắn biết thế nào là lợi hại -!” Mắt hắn không ngừng bắn ra những tia sáng nghiêm túc ngoan độc chết chóc.

“Đi Tuyết Linh Các – mời chủ sự Hạ Thanh tới đây.” Hắn quay sang Lãnh Sâm, Lãnh Sâm nghe lệnh, vội vàng đi.

Lúc này Hoàng Kỳ mới tiến lên: “Gia, – vết thương của ngài lại chảy máu rồi, để nô tỳ băng bó cho ngài.”

“Không cần .” Vẻ mặt của Phượng Cô vẫn lãnh nhược băng sương, lại kèm cả lửa giận, đôi phượng nhãn không che dấu sự khát máu.

“Nhưng ····” Hoàng Kỳ đau lòng, như còn muốn nói điều gì.

Lại thấy Phượng Cô nói: “Đi thỉnh lão y tới đây.”

Hắn vừa dứt lời đã thấy có người đẩy cửa bước vào : “Ta tới đây?”

Vừa nói, vừa cười hì hì vuốt râu đi vào.

Hóa ra là lúc Lãnh Sâm đi ra ngoài thỉnh Hạ Thanh đã nhân tiện cho người mời luôn lão y tới.

“Phượng gia tìm lão có điều gì căn dặn?” Lão y nhìn lớp vải băng vết thương của hắn đã nhuộm đỏ màu máu, vẫn cười ha hả, làm như không thấy cái gì.

Phượng Cô lạnh lùng lên tiếng: “Không đùa nữa! Ta gọi ông tới, là để ông chuẩn bị thuốc cho thương thế của ta, ta phải đi ra ngoài một chuyến.”

“Đi ra ngoài một chuyến, vết thương của ngươi ···” lão y trợn mắt, vẻ mặt không thể tin được, vết thương của Phượng Cô sâu như vậy, tuy võ công của hắn thâm hậu, vết thương đó cũng chẳng tạo thành thương tổn gì lớn lao, nhưng nếu không chịu nghỉ ngơi điều dưỡng 8-10 ngày, còn đòi ra ngoài chạy loạn -, vết thương sẽ không liền miệng được.

“Ông nghe không hiểu ah?” Phượng Cô không nhịn được đưa mắt nhìn lão y, trong lòng hắn đang vô cùng lo lắng.

Trong lòng hắn hiểu, giờ phút này, Vãn Thanh chỉ sợ đã bị mang ra khỏi Chiến Thành từ lâu , Bạch Vân Yên, chắc chắn sẽ không bỏ phí một giây nào, lên đường về Phong Quốc .

Bởi vì nếu hắn không về Phong Quốc, căn bản vô phương giam lỏng Vãn Thanh.

“Tại sao ta lại không hiểu, có điều vết thương của ngươi ···” lão y không hiểu sao tự nhiên hắn lại không sợ chết như vậy? Đã bị thương như vậy , còn muốn ra ngoài một chuyến, gấp đến mức không thể chờ thêm vài ngày sao?

Nhưng nhìn vẻ mặt của hắn thì có lẽ là chuyện này nghiêm trọng thật.

Vì vậy lão y thôi ngay dáng vẻ hi hi ha ha ngày thường, nghiêm chỉnh nói chuyện: “Vết thương này của ngươi, ít nhất cũng phải 5 ngày nữa mới liền miệng, nhưng lại không thể cử động bừa bãi, nếu không, chỉ cần tùy tiện cử động sẽ chảy máu. Ta sẽ chuẩn bị thuốc cho ngươi, nếu ngươi thật sự phải lên đường, ta cũng chỉ có thể hạ thuốc thật mạnh, mặc dù làm thế đối với thân thể không tốt, nhưng ít nhất ngươi sẽ không bị chảy máu. Hơn nữa ta sẽ phối thêm vài loại đan dược, có thể giúp ngươi tăng thêm nguyên khí.”

Sau khi Phượng Cô nghe xong nói nhỏ: “Cám ơn.” Dù sao lão y cũng không phải người của Phượng Vũ Cửu Thiên, coi như là bằng hữu của hắn , hơn nữa ông ấy dốc sức vì hắn như thế, đã xem như không tệ .

Lão y nghe thấy Phượng Cô nói một câu ‘ cám ơn ’, gương mặt hiện vẻ vui mừng, rồi sau đó xoay người đi. Câu ‘ cám ơn ’ của Phượng Cô không phải người nào cũng được nghe.

········

Lúc này Hạ Thanh đã tới, bởi vì tình huống khẩn cấp, hai bên cùng lo lắng, cho nên không dám lãng phí thời gian.

“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Phượng Cô hỏi.

Hạ Thanh thầm tính toán, nghĩ thầm, hiện tại chỉ có một giải pháp là hợp tác với Phượng Cô, mặc dù bọn họ không phải cùng phe, nhưng ít nhất, lúc này mục đích của bọn họ giống nhau -: cứu Vãn Thanh.

Buổi sáng đã có thám tử truyền tin tức của Ngân Diện –, vẫn chưa tìm được hành tung của Vãn Thanh.

“Hôm qua chúng ta mới đi được nửa đường, thì Bạch Vân Yên đột nhiên xuất hiện, bắt cóc Vãn Thanh.” Hạ Thanh nói đơn giản: “Mặc dù chúng ta đã cho người đuổi theo, nhưng Bạch Vân Yên quá thông minh, không đích thân mang Vãn Thanh về Phong quốc, mà cho người đưa Vãn Thanh trở về, hơn nữa – binh lực của hắn đã phân tán , minh có ám có, hư hư thực thực, căn bản là không thể biết lúc này Vãn Thanh ở nơi nào.”

“Tên Bạch Vân Yên này, thật quá giảo hoạt !” Phượng Cô hung h