Thất Thân Làm Thiếp

Thất Thân Làm Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327825

Bình chọn: 10.00/10/782 lượt.

phải thì toàn thân sẽ không còn chút sức lực nào.

Phượng Cô cả kinh muốn lui lại.

Bạch Vân Yên đã đánh một chưởng vào thẳng vết thương của Phượng Cô.

Phượng Cô bị trọng thương, nội lực bị hao tổn, Bạch Vân Yên lại dùng hết mười thành công lực, còn nhắm thẳng vào vết thương.

Một kích này không phải chuyện đùa, Phượng Cô rên lên một tiếng, nặng nề lui về phía sau vài bước, suýt nữa thì không đứng vững.

Hồng Thư đứng một bên thấy không ổn, đang muốn nghênh cứu Phượng Cô, đã bị Vãn Thanh đi trước một bước, vì vậy trường kiếm ra khỏi vỏ, đánh thẳng về phía Bạch Vân Yên.

Bạch Vân Yên né kiếm lui ra khỏi phòng.

“Không hay rồi!” Vãn Thanh đột nhiên nhận ra, cánh cửa này không thể mở ra từ bên trong-, Bạch Vân Yên bày kế là để giam lỏng Phượng Cô ở bên trong, trong lòng cả kinh: khá lắm– Bạch Vân Yên gian trá. Dùng sức kéo Phượng Cô, muốn đẩy hắn ra, nhưng ai ngờ đã chậm một bước, cửa đá đã đóng lại.

“Tên Bạch Vân Yên này, thật sự là quá gian trá !” Nàng tức giận nói, rồi sau đó nhẹ nhàng đỡ Phượng Cô: “Ngươi không sao chứ?” Phượng Cô lắc đầu, đôi môi tái nhợt khẽ cười một tiếng: “Không có việc gì…”

Thanh âm suy yếu vô lực.

Người bị thương nặng chưa lành, lúc này lại bị Bạch Vân Yên cho một chưởng, có thể nói thương càng thêm thương, làm sao mà không có việc gì chứ?

Hắn vừa mới dứt lời thì đột nhiên ‘ oa ’ địa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, cả người gục xuống đất .

Mắt Vãn Thanh thấy cay cay, cảm thấy chua xót không chịu nổi, nhìn hắn vì nàng mà thương thành thế này, trong lòng trào lên muôn ngàn cảm xúc.

Đột nhiên nàng thấy vô cùng thương cảm hắn, mặc dù nàng hận hắn, nhưng thấy hắn như thế, cũng không đành lòng, bởi vì tất cả thương thế của hắn đều do một tay nàng tạo ra -.

Nhẹ nhàng kéo hắn tựa vào người, không để hắn nằm trên đất nữa, ít nhất thế này cũng không làm hắn bị nội thương thêm nữa.

Khi nàng kéo hắn, tay có chạm vào vạt áo hắn.

Nàng trợn mắt kinh ngạc, từng giọt nước mắt không ngừng hạ xuống vết thương đêm đó.

Tay, run run rẩy rẩy chạm lên, mới phát hiện, vải trên vết thương nhuộm đỏ màu máu.

Vừa rồi Bạch Vân Yên đánh thẳng vào vết thương của hắn, chỉ sợ vết thương đã sâu giờ càng thêm nghiêm trọng -.

Thanh âm có chút nghẹn ngào: “Vết thương của ngươi…”

“Không có việc gì, không chết được…” Thanh âm của hắn bắt đầu hữu khí vô lực , nhưng đôi môi mỏng vẫn cười tà.

“Đừng… nói chuyện nữa, nếu ngươi chết như vậy sẽ không có ai thương cảm cho ngươi đâu.” Nàng lạnh lùng nói, nhưng lại làm người khác nghe được sự nghẹn ngào

“Nếu nàng không thương cảm cho ta chút nào…… thì không phải cái chết của ta ……..thật uổng phí sao…” Hắn khó khăn nói một câu hài hước, cặp phượng nhãn nóng bỏng nhìn nàng chăm chú.

Thất Thân Làm Thiếp

Một lúc lâu sau, Phượng Cô rốt cục cũng vận công xong.

Hắn mở mắt, thần sắc đã khôi phục rất nhiều, không yếu ớt với dáng vẻ muốn bỏ xác lại chỗ này như khi nãy.

Hắn mím môi cười cười. Thâm tình nhìn người cũng đang nhìn hắn là Vãn Thanh, mi thanh mục tú, vĩnh viễn thanh tú, tĩnh nhã, không hoảng không loạn, như một bức tranh sơn thủy, ý vị sâu xa, nhìn lâu không chán.

Vãn Thanh nhìn thấy hắn mở mắt, dáng vẻ thâm tình, không biết vì sao, chỉ cảm thấy bực bội, vì vậy ánh mắt của nàng càng lạnh lùng, băng băng như sương.

Nhưng hắn lại làm như không nhận ra nàng đang lạnh lùng, vẫn cười kiểu ẩn tình như trước.

Sâu trong đáy mắt hắn là khát vọng tình cảm.

“Tại sao?” Nàng có chút bất đắc dĩ, phát hiện, người này, so với quân vô lại thì không kém chút nào, nàng càng lạnh lùng, hắn càng cười đưa tình hơn.

“Tại sao cái gì?” Phượng Cô hỏi ngược lại, vẫn duy trì dáng vẻ tươi cười đấy, nhìn nàng như thể vạn năm rồi chưa gặp lại.

“Tại sao lại tới đây?” Nàng hỏi, nhìn thẳng vào mắt hắn.

Phượng Cô hơi hơi nhất động, muốn đứng lên, nhưng đụng đến đến vết thương, đau quá phải nhe răng trợn mắt nhíu mày .

“Ngươi đừng nhúc nhích! Ta giúp ngươi bôi thuốc!” Vãn Thanh thấy hắn như thế, khẩn trương ấn hắn ngồi xuống, quay người lại, cầm lấy thuốc Bạch Vân Yên mới cho người đưa vào.

“Ta vừa mới thử qua ,– kim sang dược này không bị trộn thêm cái gì khác, còn thuốc chữa nội thương này, nhất thời ta chưa có biện pháp phân tích, thế nên không cần ăn.” Vừa nói vừa đưa tay cởi áo hắn.

Mới cởi được một nửa, đã bị tay của hắn kéo lại.

Bốn mắt nhìn nhau, Phượng Cô cười rất tự nhiên, vẻ mặt Vãn Thanh thì không tự nhiên chút nào.

Suy nghĩ một chút, Vãn Thanh kéo tay ra, thản nhiên nói: “Ngươi đã thương thành như vậy, đừng bướng bỉnh .”

Phượng Cô không nói gì nữa, để yên cho nàng cởi áo.

Trường bào màu đen được cởi ra, vải văng vết thương của hắn đã nhuộm đỏ, nhìn qua hơi ghê người.

Có chỗ máu đã đông lại chuyển màu đỏ sậm, nhưng vẫn chảy ra không ngừng, mùi tanh làm người khác rùng mình. Tay Vãn Thanh khẽ run lên.

Vải băng vết thương không ngăn được dòng máu nữa, từng giọt máu rỉ ra không ngừng.

Vết thương này, so với tưởng tượng của nàng thì nghiêm trọng hơn nhiều lắm, thật không hiểu sao hắn vẫn cười như thể người bị thương không phải hắn thế! Hắn nghĩ hắn là mình đồng d


Lamborghini Huracán LP 610-4 t