Thất Thân Làm Thiếp

Thất Thân Làm Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327845

Bình chọn: 7.5.00/10/784 lượt.

a sắt, không sợ chết sao?

Ngẩng đầu nhìn hắn vẫn thấy hắn cười như cũ, đối với vết thương của bản thân thì không thèm liếc mắt lấy một cái, vô cùng thờ ơ.

Vãn Thanh lắc đầu, đưa tay tháo vải băng vết thương, may là băng nhiều lớp, giảm bớt rất nhiều lực đả thương, nếu không, chưởng vừa rồi chỉ sợ đã lấy mạng hắn.

Cầm ti quyên, dính một chút nước trà, nhẹ nhàng lau máu quanh vết thương.

Vãn Thanh làm rất nhẹ tay, do sợ đụng đến vết thương.

Phượng Cô không rên lấy nửa tiếng, hơn nữa trong lòng hắn, dĩ nhiên còn vui vẻ cảm thấy vô cùng hoan hỉ, nhìn bàn tay nõn nà búp măng của nàng dịu dàng tỉ mỉ lau vết thương cho hắn, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua.

Từ trước đến giờ hắn chưa từng có cảm giác ấm áp như thế.

“Đau không?” Vãn Thanh ngẩng đầu hỏi.

“Không đau.” Hắn lắc đầu, vẻ rất không thèm để ý, đau thế chứ đau nữa cũng không là gì hết. Đột nhiên hắn như trở về thời thiếu niên, lúc nào cũng phấn chấn hăng hái.

“Ta bôi thuốc cho người nhưng máu chưa cầm ngay được, vốn dĩ vết thương đã gần liền miệng , nếu không phải nhận một chưởng của Bạch Vân Yên, không đầy ba ngày nữa sẽ lành -, nhưng nhận một chưởng đấy rồi thương càng thêm thương, muốn bình phục sẽ khó hơn nhiều.” Vãn Thanh nhẹ nhàng nói, không ngừng rắc kim sang dược vào vết thương của hắn.

Phượng Cô hít sâu một hơi, cắn chặt môi dưới, kim sang dược vừa được rắc lên vết thương đã đau khó lòng mà kiềm chế được, lúc này hắn rất nhớ thuốc trị thương của lão y, chẳng những công hiệu rõ rệt, còn có công dụng giảm đau.

“Sắp xong rồi.” Nàng nhẹ nhàng nói, nàng càng làm mau hơn, miệng vết thương rất to, không bôi thuốc nhanh càng phiền.

Bôi thuốc xong, nàng cầm lấy vải trắng định băng lại cho hắn, nhưng khi giơ tay lên thì vạt váy màu xanh da trời đập vào mắt, trong đầu lóe lên, nàng giơ vải trắng lên mũi ngửi rồi sau đó thả xuống.

Phượng Cô nhìn nàng, tán thưởng cười một tiếng.

Nàng rất cẩn thận!

Bạch Vân Yên nhất định không ngờ, hắn tẩm độc vào vải băng vết thương lại bị Vãn Thanh nhận ra?

Vãn Thanh quay người lại, đi đến tủ quần áo , nhìn qua một lượt, bất chấp ngượng ngùng, tự nhiên lấy ra một áo lót, dùng răng cắn một cái rồi dùng sức xé thành mảnh.

Nàng xé liên tục mười lần, đến khi xong mới thôi.

Quay người lại, giơ giơ mảnh vải trong tay lên, nói: ” Vải để băng không sạch, dùng để băng vết thương sẽ không tốt, thật sự là không tìm được vải để băng, áo lót này, ta mới mặc một lần, hy vọng người sẽ không để ý?”

Nghe xong lời của nàng, hắn không phát biểu ý kiến gì, chỉ một mực nhìn nàng.

Vãn Thanh nhướng mày, cũng không nói gì, cứ để hắn nhìn như vậy thật là mất tự nhiên.

Tuy xấu hổ nhưng nàng vẫn ra vẻ hờ hững, đi về phía hắn, mặc kệ hắn có để ý hay không, bắt đầu băng bó cho hắn

Nguyên lai băng bó cho người khác không phải chuyện dễ, vết thương của hắn lại nằm trên ngực, cơ bắp rắn chắc và vòm ngực ấm áp làm mặt nàng ửng đỏ.

Nàng biết đây là lúc đặc biệt, hắn bị trọng thương, nơi này ngoài nàng làm gì còn ai băng bó cho hắn, căn bản là không thể câu nệ nam nữ chi biệt.

Nhưng nàng chưa từng nhìn thân thể nam nhân, chỉ ở chung một chỗ đã làm nàng không tự nhiên, lúc này còn không ngừng đụng chạm lên da thịt hắn làm nàng đỏ bừng hết cả mặt.

Cắn răng tập trung băng bó, nhưng trán nàng bắt đầu vã mồ hôi

Phượng Cô nhìn nàng, đưa tay cầm khăn tay, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho nàng.

Vãn Thanh giật mình một cái, lùi ra nhanh như sét.

Bộ dạng như hươi con gặp hổ, nhìn đâu cũng ra kẻ thù.

Phượng Cô nhìn nàng mà không nén được cười, cuối cùng phì cười một cái, sau đó phá lên cười, có vẻ vô cùng khoái chí.

Không ngờ, ngày thường nàng luôn tỉnh táo đạm mạc, cái gì cũng không cần, gặp chuyện gì cũng không kinh hoàng, làm cho người ta hoài nghi phải chăng là tiên nhân bất thực yên hỏa nhân gian !

Không ngờ nàng cũng có lúc khả ái thế này.

Vãn Thanh cũng hiểu được phản ứng của bản thân quá mức kích động !

Nhìn hắn cười càn rỡ, nàng thấy thật đáng giận.

Rồi sau đó lại đi tới, cố ý dùng sức xiết mảnh vải lại.

Phượng Cô đang cười thì ngừng lại, hít sâu một hơi, mặt tối sầm, nhìn dáng vẻ cố tình của nàng, hắn càng sung sướng hơn, cố ý nói: “Đau thế chứ đau nữa cũng không sao đâu , sở vị mẫu đan hoa hạ tử, tố quỷ dã phong lưu!”

Nhìn thì giống như lầm bầm, nhưng thật ra là nói cho Vãn Thanh nghe -.

Vãn Thanh nhìn hắn thấy vừa tức vừa giận!

Đến khi băng xong, nàng mặc kệ hắn ngồi dưới đất, đến bên bàn tự rót một chén trà, không để ý tới hắn.

“Ta cũng khát .” Hắn nói, vẫn không nhúc nhích, bầy ra dáng vẻ duy ngã độc tôn.

Hắn tưởng nơi này là Phượng Vũ Cửu Thiên sao?

Vãn Thanh có chút bực mình, không muốn để ý đến hắn, chỉ rót một chén khác, đặt cộp lên bàn: “Tự uống đi!”

Phượng Cô thấy nàng rót trà đang mừng rỡ, trong lòng vui sướng, nhìn nàng đặt cộp chén trà thì lại thấy buồn cười .

Hắn đã biết từ lâu-, nàng không phải loại nữ tử dịu dàng yểu điệu, ít có ai quật cường như nàng -!

Vì vậy hắn chống tay xuống định đứng lên, nhưng vừa làm thế đã a một tiếng, lại ngồi xuống, ánh mắt thống khổ.

Vãn Thanh nhìn thấy, cuối cùng không


Snack's 1967