đêm ngoài cửa sổ.
Lúc này, không thể sơ ý -, một điểm gió thổi cỏ lay cũng phải cẩn thận.
Đúng lúc này, một bóng đen phi thân vào trong phòng nàng.
Nhờ ánh trăng, nàng nhìn thấy người đó, sự khẩn trương được giải tỏa, thay bằng mừng rỡ không thôi!
Là Tà Phong, mặc dù không thấy rõ người đó, nhưng nàng vẫn nhận ra dáng người, nhìn ra được, nhất định là Tà Phong.
Nàng nở nụ cười sáng lạn, nhẹ nhàng kêu: “Tà Phong… “
“Thanh nhi!” Tà Phong vừa đứng vững, cũng kích động không thôi: “Ngươi đã trở về! Ngươi không biết, ta lo lắng cho ngươi nhiều đến thế nào? Lúc đó nghe nói ngươi bị Phong Quốc bắt cóc, ta lo lắng đến nỗi một đêm không ngủ, khi ta đến nơi, lại nghe nói ngươi đã được cứu ra , vốn dĩ ta định đi tìm ngươi, nhưng cùng lúc đó lại nhận được tin nghĩa huynh không chết, hơn nữa giục ta trở về, cho nên ta… “
Nói đến đây, mặt hắn đỏ bừng vì xấu hổ, lúc đấy hắn rất khó xử, một là vì tin tức về nghĩa huynh khiến hắn kinh ngạc, hơn nữa còn thôi thúc hắn trở về, lúc ấy hắn không rõ tình huống, còn tưởng là lần gặp mặt cuối cùng, thế nên quay về, bỏ lỡ cơ hội đi tìm Vãn Thanh.
Hắn vẫn một mực trách cứ bản thân vì chuyện này.
“Không có việc gì , không phải ta đã bình an trở về sao?” Vãn Thanh cười một tiếng, nàng hiểu con người Tà Phong, biết hắn quan tâm nàng thật lòng-, còn chuyện hắn bị giục phải quay về, nàng nghĩ, theo con người Mộ Dung Kiềm mà nói, muốn buộc Tà Phong trở về, tất là có biện pháp -.
“Nhưng ta không thể ngừng trách bản thân, ta không bảo vệ ngươi!” Hắn nói với vẻ ảo não.
“Ngươi không thể lúc nào cũng kè kè bên ta, ngươi cũng có chuyện mà ngươi phải làm! Ta không trách ngươi, ngươi cũng đừng nên tự trách mình !” Nhìn bộ dạng ray rứt của hắn, chắc hẳn, trong suốt thời gian qua, hắn một mực không sống một cách thanh thản, tất là ngày ngày tự trách móc mình.
“Ta biết ngươi nhất định sẽ không trách ta, thế nên ta mới tự trách mình!” Tà Phong kích động nói: “Thanh nhi, trong khoảng thời gian này, nhất định ngươi đã chịu không ít cực khổ?”
Vãn Thanh cười một tiếng: “Không có, ngươi nhìn khí sắc của ta đã tốt hơn xưa rất nhiều, Hỏa hàn độc cũng giải rồi, sau này sẽ không bị độc phát nữa!”
“Ta cũng có nghe nói ! Cũng biết chuyện xảy ra với ngươi, chỉ là nhân quả tuần hoàn!” Tà Phong kích động nói, khi nghe môn chủ Tuyết Liên Phái kể lại chuyện nàng và Phượng Cô trải qua trên Thiên Sơn, hắn hả hê hưng phấn vô cùng.
Vì kích động, tiếng cũng tự động to lên, truyền đến tai thị vệ tuần tra.
“Nhị phu nhân, ngài không có việc gì chứ? Chúng ta nghe thấy chỗ người hình như có tiếng vang, vì vậy đến đây nhìn.” Ngoài cửa truyền vào tiếng bước chân vội vã của thị vệ, chỉ chốc lát sau là tiếng hỏi han quan tâm.
Vãn Thanh nghe thấy tiếng thị vệ, liền chỉ lên xà nhà.
Tà Phong thấy thế nhíu mày, có chút không vui, nhưng cũng đành phi thân nhảy lên xà nhà, Vãn Thanh giả giọng ngái ngủ như vừa tỉnh giấc: “Ta không có việc gì, bên ngoài có động tĩnh gì không?”
“Không có việc gì, Nhị phu nhân yên tâm ngủ đi, chúng ta sẽ tăng việc dò xét bảo vệ nơi này -.” thị vệ trả lời.
Thất Thân Làm Thiếp
Đợi đến khi tiếng bước chân thị vệ đi xa, Tà Phong mới nhảy xuống, vẻ mặt còn chưa hết giận: “Thấy người của Phượng Cô, ta liền thấy bực!”
Vãn Thanh nhìn bộ dạng hắn , cười trừ, từ trước tới giờ Tà Phong luôn thẳng tính -, chưa bao giờ giấu diếm suy nghĩ với người hắn tín nhiệm. Đây cũng là điểm dễ thương của hắn.
“Được rồi, tại sao ngươi biết ta trở về Phượng Vũ Cửu Thiên nhanh như vậy?” Vãn Thanh ngẩng đầu hỏi, chiều muộn nàng mới cùng Phượng Cô về đến nơi, làm thế nào mà đến tối đã thấy Tà Phong đến tìm.
“Nghĩa huynh phái người một mực theo dõi nhất cử nhất động của Phượng Vũ Cửu Thiên –, bảo phải chờ đến khi Phượng Cô trở về. Các ngươi vào đây bước trước, bước sau thì tin tức đã đến tai chúng ta .” Tà Phong nói, đối với Vãn Thanh, hắn không bao giờ giấu diếm chuyện gì -.
“Thì ra là thế.” Bất quá ngẫm lại cũng đúng, theo con người của Mộ Dung Kiềm, lần này đại nạn không chết, nếu còn sống, khẳng định là muốn báo thù rửa hận -, Phượng Cô chính là mục tiêu lớn nhất của hắn–, làm sao có thể không phái người giám thị chứ?
“Tà Phong, chuyện rắc rối lần này của Phượng Vũ Cửu Thiên, ngươi không nhúng tay tham gia chứ?” Vãn Thanh hỏi, không vì Phượng Vũ Cửu Thiên cũng không vì Phượng Cô.
Không muốn Tà Phong can thiệp nhúng tay vào đó, đều là vì Tà Phong, nàng không muốn nhìn Tà Phong vì chịu ân Mộ Dung Kiềm, vì báo ân, đi theo bên cạnh hắn, trở thành kẻ xấu.
Tà Phong, cần làm một hiệp đạo, không phải tặc.
Nàng lại càng không muốn Tà Phong can thiệp vào ân oán giang hồ, Tà Phong, cần tự do tự tại -.
“Không có.” Tà Phong nói. Vốn dĩ, hắn một mực không tán thành chuyện này-, mặc dù hắn cũng muốn thu thập Phượng Cô, nhưng hắn muốn dùng những việc làm quang minh chính đại -, không phải dùng những thủ đoạn kiểu ném đá giấu tay -, như vậy tuyệt không quang minh, hơn nữa thủ đoạn của nghĩa huynh –, cũng quá âm độc , những việc đó, không chỉ làm hại Phượng Cô, còn liên lụy đến không ít người vô tội khác.
“Ta cũng biế