ngươi nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt, còn như Phượng Cô, không cần thật sự vì hắn mà phân cao thấp.”
“Ta sẽ -, ngươi yên tâm đi!” Vãn Thanh cười với hắn.
” Được rồi, ta đi!” Tà Phong nói, rồi sau đó quay người lại, nhìn bốn phía, rồi sau đó phi thân ra ngoài.
Vãn Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng, vô cùng dịu ngọt…
Ăn thêm một thìa quả hồng ướp đường, mới nhắm mắt đi ngủ.
… … … …
Ngủ ngon một đêm, đến khi mở mắt , trời đã sáng từ lâu.
Mới đẩy cửa ra, đã thấy thị nữ bê dụng cụ rửa mặt đi vào, chắc là đã đợi hồi lâu .
Nhìn sắc trời, dường như không còn sớm , nàng rất ít khi ngủ sâu -, ngày nào cũng tỉnh lại khi trời vừa sáng, so với gà trống gáy còn đúng giờ hơn.
Hôm nay xem ra, đã ngủ rất lâu: “Giờ nào rồi ?”
“Thưa Nhị phu nhân, vừa đến giờ Thìn (7h-9h).” thị nữ nhẹ nhàng đáp.
Vãn Thanh có chút giật mình, không ngờ mình lại dậy muộn thế, muộn hơn ngày thường tận một canh giờ? Hơn nữa còn không tỉnh giữa chừng, ngủ rất thoải mái.
Ăn xong đồ ăn sáng.
Vãn Thanh liền đi đến thư phòng của Phượng Cô –, nghe nói từ sáng sớm hắn đã đến thư phòng .
Đi đến ngoài cửa, thấy có người canh giữ, đang muốn để kẻ đó đi thông báo, thì đúng lúc Lãnh Sâm đi ra, thấy nàng, nhẹ nhàng nói: “Nhị phu nhân tới.”
“Uhm, Gia ở bên trong sao?” Vãn Thanh hỏi.
“Đúng vậy, Gia hạ lệnh , Nhị phu nhân tới cứ đi vào, không cần chào hỏi .” Lãnh Sâm nói, rồi sau đó làm động tác mời vào.
Vãn Thanh gật đầu, rồi sau đó đẩy cửa vào.
Phượng Cô đang vùi đầu sửa sang sổ sách, nhìn rất tập trung, Phượng Vũ Cửu Thiên lớn vậy, hắn phải điều hành công việc kinh doanh thật quá khắc khổ -.
Nàng lẳng lặng ngồi xuống một bên, rót thêm trà cho hắn, lại tự rót một chén trà, rồi sau đó chậm rãi uống.
Một hồi lâu sau, Phượng Cô ngẩng đầu lên: “Để nàng phải chờ lâu.”
“Không sao, người có công việc mà.” Vãn Thanh đáp, cũng không ngại.
“Khí sắc nàng không tệ, tối hôm qua xem ra ngủ rất ngon?” Phượng Cô cười nói.
“Vâng, tối hôm qua xác thật ngủ rất ngon, ngủ thẳng giấc đến vừa rồi mới tỉnh dậy.” Vãn Thanh nhẹ nhàng nói, cũng cảm thấy hôm nay vô cùng thần thanh khí sảng, một ít chuyện vặt cũng không đè nặng trong lòng .
“Vậy là tốt rồi.” Phượng Cô cười một tiếng.
Vãn Thanh nhìn sổ sách chất đầy một bàn, hỏi: “Những … sổ sách này, đều phải xem hết sao?”
“Đúng vậy, vốn dĩ trong khoảng thời gian vừa rồi có Lãnh Sâm sửa sang lại, ta cực yên tâm -, không cần xem lại -, bất quá thật sự là bất hạnh, chuyện tình lần này, khó giải quyết quá mức, ta phải tự mình xem qua một lần, sửa sang lại lỗ lãi, mới có thể ra quyết định thỏa đáng..” Phượng Cô duỗi người nói.
“Người nghỉ ngơi chút đi!” Vãn Thanh nói, vừa nói vừa cầm chén trà đưa cho hắn.
“Được.” Phượng Cô nhận chén trà, thỏa mãn cười một tiếng, có Vãn Thanh ở bên, hắn liền cảm thấy hạnh phúc, trở ngại nào cũng không thành vấn đề.
“Tối nay ta mời Mộ Dung Kiềm đến thiết yến.” Phượng Cô nói.
“Vì sao?” Vãn Thanh hỏi, dù muốn mời cũng không cần gấp thế chứ?
“Ta không mời hắn, trong vòng hai ngày hắn cũng sẽ mời ta, nếu ta vào hang hổ của hắn, không bằng mời hắn vào phượng huyệt của ta, để ta làm chủ.” Phượng Cô nhếch đôi môi mỏng, khẽ cười nói.
Vãn Thanh vừa nghe, cũng thấy có lý, Phượng Cô, quả thật chu đáo -, tất cả mọi chuyện đều nằm trong tầm dự liệu của hắn.
Hắn như vậy, nàng cũng yên tâm , ít nhất hắn có tự tin, nhất định hắn sẽ thắng trận này.
Thất Thân Làm Thiếp
Trong sơn trang Phượng Vũ Cửu Thiên.
Trong Đông Viên, bọn nha hoàn đang xếp chén đĩa, đi đi lại lại không ngừng, rất bận rộn.
Hoa viên đến mùa hoa cúc, hoa cúc đủ màu tranh nhau đua nở, có loại có tên, có loại không tên -, làm cho người ta phải hoa mắt, đằng xa là hàng cây quế hoa, đang tỏa hương ngào ngạt.
Mùi hoa quế ngào ngạt khắp vườn, khiến người ta chưa ăn tiệc đã ngủi mùi hoa quế đến no
Chỉ có điều, tối nay chỉ sợ phải cô phụ những đồ ăn ngon và cảnh đẹp này, chỉ sợ không ai có tâm trạng thưởng thức sự bài trí mỹ lệ và tâm huyết của những đầu bếp.
Vãn Thanh quay đầu nhìn Phượng Cô: “Bọn chúng thật sự sẽ đến sao?” Không biết vì sao, trong lòng của nàng luôn hoang mang rối loạn -, sợ bọn chúng đến, lại sợ bọn chúng không đến, bởi vì, mặc kệ có đến hay không, đều khiến nàng và Phượng Cô gặp phiền phức lớn-.
Hiện tại Mộ Dung Kiềm liên hợp với Tuyết Liên Phái còn có Bạch Vân Yên, không dễ đối phó -, mà nội công của Phượng Cô chỉ còn lại hai thành, dù nàng đang giữ tám thành còn lại, nhưng nàng không có võ công cơ bản, căn bản là không thể phát huy đầy đủ uy lực -, thậm chí chỉ một nửa uy lực cũng không thể phát huy.
Nhìn bốn phía, nơi này, Phượng Cô thiết hạ trận pháp, nhưng thật sự có thể chống đỡ bọn chúng sao?
“Yên tâm đi! Đối với ta, chẳng lẽ nàng còn không đủ tin tưởng? Ta đã dám thỉnh bọn chúng đến, nhất định là đã nắm chắc phần thắng.” Tay Phượng Cô nhẹ nhàng đặt lên vai Vãn Thanh , dùng ánh mắt cho nàng sự yên tâm.
“Vâng.” Vãn Thanh cười một tiếng, mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng cũng không muốn quấy nhiễu hắn, vì vậy chỉ khẽ cười, điều gì phải tới sẽ tới, chỉ là sớm hay muộn thôi, sầu lo chỉ là dư thừ