à tâm huyết của Phượng Cô.
Vãn Thanh kiên trì suy nghĩ, nàng ngẩng đầu: “Lãnh tổng quản, tạm thời không cần đóng cửa hàng, một gian cũng không cần, cho ta thời gian hai ngày, ta nghĩ biện pháp.”
“Nhưng mà…… “
“Lãnh tổng quản, hãy tin tưởng ta một lần! Nếu muốn đóng cửa, không cần đến thời gian hai ngày, nếu hai ngày sau ta vẫn không nghĩ ra đối sách, đến lúc đó đóng cửa cũng được.” Vãn Thanh nói.
Nàng nghĩ, trời không tuyệt đường người, chỗ gạo này bị hun khói, chắc chắn có phương pháp giải độc, về phần lụa, mặc dù không quen thuộc, nhưng lớn lên trong nhà giàu, mặc dù nàng không thích lụa, nhưng phụ thân thì rất thích mặc trường bào bằng lụa, hơn nữa lụa tương đối quí giá, những nhà giàu có chắc không thiếu cách tẩy màu loang trên lụa.
Mặc kệ như thế nào, chỉ cần có biện pháp, dù phải bán với giá thấp, có thể bán ra ngoài, là đã tốt hơn rất nhiều rồi.
“Nếu Phu nhân đã nói như vậy , vậy kéo dài thêm hai ngày, xem Phu nhân có cao chiêu gì.” Lãnh Sâm nhìn nàng, muốn nói gì đó, nhưng nhìn thái độ kiên quyết của nàng, thì không nói nữa, đối với Vãn Thanh, mặc dù hắn không có thiện cảm, bất quá, nàng muốn cứu vãn tình hình hình tài chính thiếu thốn hiện này, cũng không phải chuyện dễ, hắn nghĩ muốn nổ đầu vẫn không ra đối sách, nàng chỉ là một nữ nhân, làm sao có thể có biện pháp gì?
Không đành lòng làm trái lời nàng, dù sao cũng chỉ kéo dài thêm có 2 ngày .
” Làm phiền Lãnh tổng quản xem xét lại tất cả , về phần gạo và lụa, ta …đi trước xem một chút.” Vãn Thanh nói, chậm rãi đi ra khỏi thư phòng.
Bầu trời trong xanh, thời gian không có Phượng Cô, nàng càng phải sống thật kiên cường!
Thất Thân Làm Thiếp
Trong thư phòng, Song nhi đang cùng Hồng Thư đau đầu nghĩ cách. Bản thân Song nhi thật sự không có biện pháp , thuyết phục tiểu thư sao, tính tình quật cường của tiểu thư Song nhi rất rõ ràng .
Từ trước tới giờ, phàm là chuyện tiểu thư đã quyết định, Song nhi không thể lay động nửa phần, đừng thấy tiểu thư ngày thường ôn ôn văn văn, dường như cái gì cũng không cần, cái gì cũng không tranh không nói , nhưng nếu tiểu thư thực sự muốn tranh, rất hiếm người có thể tranh của tiểu thư , bản thân Song nhi đã bị tiểu thư đánh bại bằng lời nói biết bao lần, chỉ còn biết phùng mang trợn má không nói được lời nào.
Nhưng nhìn tiểu thư đọc tài liệu đã một ngày một đêm, nếu còn kéo dài hai ngày , lại thêm thể chất bệnh nặng mới khỏi của tiểu thư, cộng với thai nhi, nếu có sơ suất gì thì phải làm thế nào mới phải đây!
Hồng Thư biết ý tứ của Song nhi, nhưng khuyên cũng đã khuyên rồi, Nhị phu nhân nhất định không nghe! Chỉ có thể tiến lên giữ Vãn Thanh lại: “Nhị phu nhân, người đi nghỉ một chút đi! Người đang mang bầu, thân thể lại suy yếu như thế, không chịu ngủ sẽ không ổn, người muốn tìm gì, gọi thư đồng tìm cho người là được rồi .”
Vãn Thanh quay sang nhìn Hồng Thư nhẹ nhàng cười một tiếng, khuôn mặt tái nhợt, nàng đã hứa trong vòng 2 ngày sẽ tìm ra phương pháp giải quyết, nhưng thời hạn 2 ngày đã sắp hết, chỉ còn một buổi tối này, dù đã thử nhiều loại phương pháp, vẫn không thấy tác dụng, bảo nàng làm sao có thể dừng lại!
Nàng không thể để Phượng Vũ Cửu Thiên bị thu nhỏ lại theo cách này .
“ Nếu không, người uống ít canh gà đi!” Vừa nói Song nhi vừa bê một bát canh gà đến, đưa cho Vãn Thanh.
Vãn Thanh ngẩng đầu, thấy dáng vẻ Hồng Thư và Song nhi vô cùng lo lắng, không đành lòng từ chối, vì vậy để … quyển sách trong tay xuống, đỡ bát canh gà và uống.
Khi đọc sách thì không thấy buồn thương gì, đến khi ngừng đọc, uống canh gà, nghĩ tới đứa bé trong bụng, không khỏi nhớ đến Phượng Cô, nỗi đau trong lòng, lại quay cuồng lên.
Đúng lúc đó, một nô tài lảo đảo xông vào, nhào vào trước mặt Vãn Thanh.
Hồng Thư thấy thế, trách mắng: “Làm gì mà hành động lỗ mãng thế!”
“Nô tài. . . Nô tài. . .” nô tài kia bị Hồng Thư quát, nhất thời có chút vô thố, nhìn Vãn Thanh một chút, rồi sau đó thở không ra hơi.
Vãn Thanh vừa nhìn, liền nhận ra, đây không phải người hầu nàng phái đi thử thuốc cho gạo sao? Nhìn sắc mặt hắn vui mừng, chẳng lẽ…
Khồng giấu được vui vẻ trong lòng, Vãn Thanh đặt bát canh gà xuống, khẩn trương nắm lấy hai vai hắn: “Có phải đã thành công hay không?”
Nô tài kia cười vui vẻ, gật đầu lia lịa: “Chúng ta làm theo lời phu nhân dặn dò, mang 10 phương thuốc kia ra thử, lần lượt từng cái một, ai nha, thật là linh nghiệm , có một phương thuốc, đốt trên lửa nhỏ, hun khói vào gạo, chỉ ba canh giờ sau gạo đã hết đen! Không. . . Không, so với trước kia còn trắng hơn nữa!”
Nô tài kia nói một hơi, hưng phấn đến nỗi mắt ngời sáng !
Vãn Thanh vừa nghe xong, thở dài một hơi, chỉ cần cứu được kho gạo, ít nhất, có thể duy trì tiếp, còn về lụa, nàng không…biết nhiều về lụa, vẫn phải đi nghiên cứu một phen, bất quá nàng nghĩ, chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết .
“Thật sự trắng lại như cũ rồi?” Hồng Thư vừa nghe, cũng lấy làm kinh hãi, vốn dĩ Hồng Thư đã nghĩ, gạo đã biến đen như thế , quyết là không thể trắng trở lại , không ngờ Nhị phu nhân thật sự có biện pháp, lại là biện pháp do chính Nhị phu nhân nghĩ ra!
“
