
đều nằm liệt trên giường bệnh, chỉ sợ. . . Chỉ sợ. . .” Lục Cầm vừa nói, vừa không biết phải nói thế nào nữa, nhưng chỉ cần nói đến đó, cũng đủ để Vãn Thanh minh bạch.
Nàng vò khăn tay, lòng đau đến vô phương khắc chế: “Lục Cầm, cho người chuẩn bị xe ngựa, ta muốn đi chiếu cố lão thái nãi.”
“Chuyện này. . .” Lục Cầm nghe thấy Vãn Thanh nói thế, có chút không biết phải làm thế nào.
Đúng lúc Lãnh Sâm đi ra, nghe xong chỉ nói: “Nhị phu nhân, thỉnh ngài lấy thân thể làm trọng, người đương có bầu, hơn nữa thân thể còn suy yếu, đại phu cũng nói, người không nên mệt nhọc đường dài, ngay cả lão thái nãi, cũng không hy vọng ngươi mạo hiểm thân thể đi thăm bà .”
“Nhưng. . .”
“Nhị phu nhân không cần lo lắng lão thái nãi sẽ quá thương tâm tuyệt vọng, ta đã sai người cho chim bồ câu đưa thư báo tin, cho lão thái nãi biết, ngài đã mang thai hài tử của Gia, như vậy, lão thái thái sẽ có khát vọng sống, hơn nữa cũng đồng ý cho người khác hầu hạ.” Điều nên làm hắn đều đã làm cả, nếu lão thái thái thật sự không qua được, cũng chỉ là vấn đề tuổi tác.
********************
Coi như trời cao thương hại!
Lão thái nãi nghe được tin mình sắp có chắt, thân thể tốt hơn rất nhiều, mặc dù cũng suy yếu, những đã hơn rất nhiều.
Đây có lẽ là điều duy nhất khiến Vãn Thanh cảm thấy vui mừng!
Ngồi ở trong đình viện, tỉ mỉ đọc và tính toán sổ sách, thời gian này Lãnh Sâm thường xuyên ra ngoài thị sát cửa hàng cửa tiệm, vì vậy chuyện đối chiếu sổ sách rơi xuống đầu nàng.
Nhưng thật ra nàng rất vui vẻ tiếp nhận, hơn nữa, nàng còn phải đánh một trận tưng bừng.
Mặc dù Phượng Cô chết rồi, nhưng thiên hạ đã thấy rõ bản chất con người Mộ Dung Kiềm, khi thấy rõ rồi, đương nhiên có nhiều người không đồng ý lập hắn làm minh chủ, đương nhiên đa số là vì không muốn lập kẻ có vấn đề về đạo đức lên làm minh chủ, số còn lại là người của Phượng Cô
Nói tóm lại, theo tình hình trước mắt, chiếc ghế minh chủ bị bỏ trống , nếu Mộ Dung Kiềm muốn làm minh chủ một lần nữa, sẽ cần nhiều tâm tư.
Kỳ quái ở chỗ, hắn lại tỏ ra không ham thích chiếc ghế minh chủ, ngược lại lại hứng thú với chuyện buôn bán
Buôn bán!
Hắn chuyển sang buôn bán, nhất định là để trả thù nàng cho triệt để.
Dù sao hắn cũng mới bắt đầu buôn bán, chỉ cần Phượng gia âm thầm tác động, hắn cũng khó mà phát triển.
Bất quá, không thể chủ quan nhất thời, hôm nay Lãnh Sâm đã âm thầm che dấu căn cơ của Phượng gia, đến lúc Mộ Dung Kiềm có chút thành tựu, mới công khai tất cả, khi đó không phải sẽ rất thú vị sao
Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, đã 5 tháng, giờ bụng nàng đã bắt đầu nhô cao , mỗi lần cảm nhận được một chuyển động dù nhỏ, lòng của nàng, lại cảm thấy được an ủi.
Đây, là huyết mạch của Phượng Cô và nàng.
Đột nhiên, Hoàng Kỳ chạy đi vào, vẻ mặt lo lắng: “Nhị phu nhân.”
“Chuyện gì vậy, Hoàng Kỳ, nhìn ngươi kìa!” Vãn Thanh cười nói, mấy ngày nay, Lãnh Sâm nhận trách nhiệm đối phó với Mộ Dung Kiềm , vì vậy Hoàng Kỳ liền đảm nhận công việc kinh doanh cùng nàng.
Lúc mới bắt đầu, quan hệ giữa nàng và Hoàng Kỳ không được linh họat lắm, bởi vì Phượng Cô chết đi, người xúc động nhất chính là Hoàng Kỳ, ai cũng biết Hoàng Kỳ một mực đem lòng yêu Phượng Cô , thế nên Phượng Cô chết đi, Hoàng Kỳ liền một mực vô phương tha thứ nàng.
Kỳ thật Hoàng Kỳ không sai, đích thật là Phượng Cô chết hoàn toàn vì nàng .
Nhưng trải qua một thời gian hợp tác, hiện tại quan hệ giữa nàng và Hoàng Kỳ đã tương đối hòa hợp.
“ Vương lão bản của cửa hàng lụa Phượng Vũ có đưa một khách hàng đến đây, nói là liên quan đến chuyện buôn bán, muốn Nhị phu nhân tự mình nói chuyện.” Hoàng Kỳ nói.
“Xem ra vị khách hàng này không tầm thường!” Vãn Thanh cười một tiếng, cảm giác có chút nghi hoặc, bởi vì các lão bản các cửa hàng đều là Phượng Cô năm đó tự mình tuyển chọn, đều là những kẻ giỏi buôn bán, cơ bản là rất ít đến sơn trang làm phiền. Xem ra vị khách hàng này không tầm thường a!
“Đích thật là vị khách hàng này không tầm thường !” Hoàng Kỳ khẳng định: “Bởi vì hắn muốn mua 1000 thất tơ lụa thêu chỉ kim tuyến!”
(Tính số vải lụa gọi là thất, đời xưa tính dài bốn trượng là một thất)
“Cái gì!” Vãn Thanh vừa nghe liền đập bàn tay xuống mặt bàn.
Thật giật mình , nếu là lụa tầm thường cũng thôi, nhưng lụa thêu chỉ kim tuyến là thứ lụa đắt tiền nhất, bởi vì rất ít nơi làm được, tất cả dùng tơ vàng làm ra , kỹ thuật thêu tinh xảo, người thêu là tú nương nổi tiếng cả nước , một thất giá một ngàn lượng bạc , cửa hàng lụa bình thường mà có nhập thứ này, bất quá chỉ để bầy cho thêm phần danh giá, còn nếu mua nhiều, theo trí nhớ của nàng, người mua nhiều nhất, là người mua 100 thất, thế đã xem là rất nhiều rồi.
Cực phẩm như thế, không phải người có tiền nào cũng dám mua, người mua để mặc thì càng ít.
Người này dĩ nhiên một lần mua ngàn thất, trái lại khiến nàng nóng lòng muốn mở rộng tầm mắt xem rốt cục hắn là người phương nào!
Vì vậy quay sang nói với Hoàng Kỳ: “Chúng ta đi mở rộng tầm mắt xem…vị khách đáng kinh ngạc đó.”
Trang phục màu đen, mái tóc dài buông trên áo choàng, dung hợp thành một sắc màu tuyệt đẹp, chỉ có